Thanh niên 4 tuổi

Paris, 16-10-2011

Anh chàng 4 tuổi trình độ nịnh đầm có tính chất ngoại giao tăng lên chóng mặt. “Ôi sao tóc mẹ đẹp thế”. “Mẹ ơi, chốc nữa Tom ăn thi với mẹ nhé, tại mẹ xinh, Tom lại yêu mẹ nữa”. “À hình như sáng nay mẹ quên không không nói yêu Tom”. Mải mê xem “Duyên dáng Việt Nam” có các cô trình diễn áo dài thướt tha, nhiều màu sắc.  “Các cô xinh hay mẹ xinh hả Tom?”. “Các cô xinh mẹ ạ”. “À được rồi nhé, Tom nói các cô xinh”. “Nhưng mẹ cũng xinh mà”. “Thế ai xinh hơn?”. “Tom không trả lời đâu mẹ ạ” (Papa thống nhất rồi, tốt nhất là nên lập lờ với những câu hỏi như thế).

Anh chàng 4 tuổi da nâu bóng, không còn nhận ra chú bé “lòng trắng trứng gà” ngày nào nữa”, đến mức bà con thường xuyên tò mò hỏi xem có phải mới đi phơi nắng ở đâu về không. Chơi thân với mấy bạn nữ tóc vàng da trắng mà tình hình chẳng được cải thiện chút nào. Tuy nhiên khá mốt, 5 chiếc quần bò lần lượt thủng đầu gối, Papa đang bàn có khi nên khoét thêm 2 chỗ sau mông. Nghịch ngợm, Papa phải kèm ở nhà học các định nghĩa cơ bản “Good and Bad boys”, để bây giờ bà con chưa hỏi đã rõ ràng “Good boy là No tè dầm, No khóc nhè, No không nghe lời bố mẹ”.

Anh chàng 4 tuổi ý niệm không gian, thời gian rõ ràng. “Mấy giờ rồi hả Papa”. “8h rồi á”, giật mình, giọng thảng thốt  mà quần áo chẳng mặc nhanh thêm tẹo nào. Cũng có  tinh thần dự trữ. Mỗi sáng đi học, đều nịnh nọt Papa cho một cái kẹo cao-su dài, bẻ một nửa xài ngay, còn lại để dành. “Papa có kẹo cao su không hả Papa?”. “Con còn mà?”. “Papa cứ cho Tom đi”. “Pa không còn, thế nửa cái buổi sáng của con đâu?”. “Bây giờ Tom mới lấy ra đây”.

Anh chàng 4 tuổi giọng huyền bí “Tom sắp 5 tuổi, mẹ có sợ không?”. “Mẹ sợ chứ”. “Rồi Tom lên 6 tuổi, 7 tuổi nữa mẹ ạ. Khi nào 8 tuổi Tom sẽ đi học trường Papa”. Lại thấy nhiều cô sinh viên tóc vàng mà hâm mộ đây. “Tom sắp bằng tuổi chú Kiên rồi mẹ ạ”. “Ôi sao Papa nhiều tuổi thế”, giọng xuýt xoa, thán phục. Sinh nhật chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình, với hơn 10 người, chú Kiên bao thầu bánh ga-tô đến năm 18 tuổi, đều đặn đến hẹn lại lên. Nhưng vẫn rất nhiều người nhớ chúc mừng. Cô chú Mai Trung mang từ Bỉ qua một giá vẽ đúng ngày trọng đại để cổ vũ năng khiểu hội họa của thanh niên (người mà tranh mới được chọn để treo tại trường mẫu giáo. Có hôm cao hứng nhái hẳn “Nàng La Joconde”, huyền thoại vô giá của bảo tàng Louvre. Hôm thì tỉ mẩn vẽ mẹ, có minh họa cả tất để bên). Trong khi chỉ sáng đó thôi, thanh niên tâm sự khi gặp chiếc tàu điện lúc đang cùng mẹ đi siêu thị mua thêm đồ làm tiệc sinh nhật : “Sau này lớn Tom sẽ lái tramways để chở mẹ đi chợ” (Vài ngày sau, đi đến trung tâm văn hóa, nhìn chiếc xích-lô bày biện đẹp mắt, thanh niên leo lên thử, và quả quyết “Sau này mẹ đi lái xích-lô đi mẹ ạ”).

Tiệc sinh nhật tại trường mẫu giáo diễn ra sau đó 2 ngày, cùng 3 bạn khác. Papa chuẩn bị đồ cho thanh niên mang đến trường. Tối về, thanh niên ca cẩm “Bánh ga-tô của Tom bé hơn, không ngon bằng của các bạn”, để Papa phật lòng “Năm sau tôi không mua cho anh nữa anh Tum ạ”.

4 Comments