PARIS MÙA CÔ-VY – Phần 4: Self-assessment

Anh chàng Bim, 4 tuổi rưỡi, bắt đầu trước, hơi chút ngần ngừ “Bim được 6 điểm”. “Vì sao Bim được 6 điểm?”. “Vì Bim dùng chân đá các anh”.

Anh chàng Bo, 5 tuổi rưỡi, khá thẳng thắn “Bo được 5 điểm”. “Vì sao Bo được 5 điểm?”. “Vì Bo vẫn đánh nhau”.

Anh chàng Gấu, hơn 9 tuổi ngập ngừng, “Còn Gấu được 7,5 điểm”. “Vì sao Gấu được 7,5 điểm?”. “Vì có lúc anh Tom đã nói trước, Gấu vẫn không nghe. Có lúc anh Tom gọi Gấu ra làm, Gấu không ra ngay”.

Anh chàng Tom, hơn 12 tuổi, luôn là người nói sau cùng trong 4 anh em “Còn Tom được 7 điểm”. “Vì sao Tom được 7 điểm?”. “Tom không muốn nói lí do đâu mẹ”.

Chiều chủ nhật, quây quầy bên bàn ăn, với hoa quả, và nước ấm, mỗi người tự đánh giá lại mình trong cả tuần. Trên thang điểm 10, các điểm được tự đưa ra. Anh thỉnh thoảng có điểm 8, thường xuyên tự cho 9, hay 10 điểm, cười khi được hỏi cảm thấy thế nào “Anh  thấy rất tốt, hiệu quả em ạ”.

Người viết bài tự nghĩ, mình chắc điểm cũng cao :-), phép thử về thời gian, năng lượng và lòng kiên trì nhiều hứa hẹn.