Paris, thứ 2, 30-08-2021: Em theo Anh về
|Em theo Anh về. Chuyến bay cứu trợ đặc biệt cất cánh trong một ngày thứ 6 đầy nắng. Đất nước đang gồng mình chống dịch. Em muốn cảm nhận trực tiếp những khó khăn của « tiền tuyến ». Em muốn làm gì đó. Bọn trẻ ở lại Paris ; Em biết các anh chàng sẽ rất ổn, sẽ tự chủ, và vui vẻ. Các anh chàng luôn thấu hiểu những công việc em và Anh theo đuổi. « Bố mẹ cứ về giúp các bạn nhỏ đi ».
Em theo Anh về. Khu cách ly của một doanh trại quân đội Quảng Ninh, nằm yên bình trong một khuôn viên nhiều cây, nhìn ra những ngọn núi xanh ngút ngàn. Mình được phân một căn phòng nhỏ xinh trong nhà khách của doanh trại. Không phải ai cũng may mắn như thế. Có nhiều chuyên gia về, và như mình cứ nghĩ được cách ly trong khách sạn để có thể làm việc, nhưng đều phải phải đến những khu cách ly quân đội đông đúc. Em nhìn ra cây phượng trước nhà, nghĩ đến những người gặp khi xuống máy bay, đang trên xe ca về các tỉnh khác xa hơn. Anh cố gắng tìm ra một đường truyền Internet nào đó, đủ chất lượng để Em có thể làm việc, quay sang trêu « Mình đi trăng mật cùng nhau đấy ».
Em theo Anh về. 2 tuần yên bình. 18h làm việc mỗi ngày. Mình bình mình sớm, mở toang cánh cửa ban công cho khí hơi xe lạnh tràn vào. Em giơ điện thoại, chụp chùm phượng cuối mùa vương lại trên cây, bắt đầu tập thể dục, trước khi gọi vào TpHCM. Thành phố đang là tâm dịch, số ca tăng rất nhanh. Sau đỉnh dịch, sẽ là đỉnh cấp cứu. Mình không có bất cứ giờ phút nào để mất. Đội phản ứng nhanh « Vượt lên Covid » của AVSE Global không ngủ. 4 Châu lục lúc nào cũng có người thức. Các báo cáo khoa học y tế, kinh tế khẩn. Truyền thông tới người dân. Vắc xin, thiết bị y tế.
Em theo Anh về. Những cung đường Quảng Ninh-Ninh Bình-Sóc Sơn chưa bao giờ vắng như thế. Mùi hoa sữa nồng nàn giữa những con đường đậm chất Hà thành giữa trung tâm thủ đô. Cả tầng 2 nhà khách Chính phủ chỉ có chúng mình. Căn phòng nhìn ra khoảng sân với những cây to thật to, bình yên đến kì lạ. Mình bắt đầu các cuộc gặp quan trọng nhất.
Em theo Anh về. Hành trang quay lại thật đặt biệt. Bên ly cappucchino nơi trung chuyển tại Dubai, Em cảm nhận sâu sắc thực trạng đất nước. Những người yếu thế có nguy cơ sẽ cảm thấy bất lực, và bị tổn thương sâu sắc. Anh nhìn vào mắt Em. « Mình đã giải quyết được nhiều việc. Mình sẽ làm được hơn thế ».
Em theo Anh về…