Có những ngày như thế

(Bài đăng lại theo yêu cầu)

« Trời có lúc mưa lúc nắng
Dù yêu nắng xin em cũng đừng ghét mưa »

 Có những ngày như thế

Vào công ty mới, chấp nhận thử thách mà vẫn không ngờ nhiều người giỏi thế, làm việc với một phương pháp khó ai bì nổi. Nhận dự án, một mảng mới tinh. Được ít ngày, xếp gọi lên cau có « Không thể chấp nhận được cách làm việc như thế này ». Xếp tầm tuổi, nhưng đã từng làm 14 dự án tại 8 nước khác nhau, học tại toàn trường « khủng bố », nói thành thạo nhiều ngoại ngữ. Không khí làm việc căng như giây đàn, làm bất cứ gì cũng bị « dằn mặt ».
Căng thẳng, bực bội…
Việc công ty bận, việc nhà chưa xong. Tự nhiên muốn cáu, dỗi với anh mà chẳng cần lí do. Ngày kỉ niệm nhắc hoài mà cuối cùng đúng hôm cả 2 người lại quên. Thứ 4, ngày ấy của 11 năm trước, anh lóng ngóng đi hỏi xem có ai muốn nhận tình yêu của mình.
Lại dậy muộn, cái tật đáng ghét.
Con ốm, cảm cúm, ho, phải uống kháng sinh.Vẫn biết trẻ con ai cũng thế, mà sao cứ bồn chồn.
Cậu em bực bội khi bị quy kết « Không phải chỉ lo lắng cho người khác mới là thương yêu, mà còn phải để người khác không lo lắng về mình nữa. Nếu không làm được như thế là ích kỉ ».
Chênh vênh, tự không biết cuộc sống của mình có thiếu định hứng cụ thể quá không, suốt ngày chơi bơi, du lịch. Gặp chị bạn, nghe say sưa kể về mấy cái nhà hoàng tráng của chị ấy, trong khi nền tảng đi lên giống hệt nhau, chị khác chị chỉn chu hơn, thấy mình sống kiểu gì ấy.
Chẳng còn biết thương hay giận, chồng chán mà bạn mình vẫn cố níu kéo. Phụ nữ thì sao chứ, độc lập một chút đi. Bố mẹ sinh ra, chỉ mong chờ con hạnh phúc, sao bạn mình đày bản thân thế.
Nhận tin mẹ gửi, con của em họ bị tai nạn xe máy. Mấy ngày cố gắng hết sức nhưng vẫn không chữa được. Khóc như trẻ nhỏ. Thấy mênh mông buồn. Đến công ty không thể tập trung vào công việc, đêm về lại trằn trọc. Mất mát lớn thế này, em có chịu nổi hay không ?
Bực bội vì tính dễ yêu, dễ ghét của mình, sáng nắng chiều mưa. Sao cầu toàn thế này. Cuộc sống ơi…

 Và có những ngày như thế

Dự án kết thúc, đến phần đánh giá chính thức. Xếp gọi lên, và không ngờ những lời khen lại nhiều đến thế. Hóa ta đợt cuối làm việc tốt hơn mong đợi. Xếp nói sắp xếp công việc gia đình và xã hội hài hòa, là hình mẫu … (ôi em không dám đâu xếp ơi).
Mưa mùa hạ đến bất chợt, ào ào trút xuống chẳng thèm báo ai cả. Ra khỏi tàu điện ngầm, lò dò leo lên mặt đất, không tin nổi anh đã đứng chờ sẵn « tròn xoe chiếc ô trên đầu ». Cũng bất ngờ và không báo trước như mưa mùa hạ. Ừ hạnh phúc là kết nối, cuộc sống là nổi và chìm, cũng như trời đất là mưa và nắng.
Tiếng giầy gõ đều đều, vội ra đón « Người quen ». Bó hồng to đùng trên tay chẳng nhân dịp gì, anh cười. Bỗng nhớ lại lời nhận xét « Lúc nào cũng như trên mây » của một tên bạn trai. Đâu đến nỗi thế, chân mình vẫn chạm đất đấy chứ, chỉ có điều luôn cố chạm tại một vườn hoa tươi thắm, tràn đầy sức sống mà thôi.
Tranh thủ về sớm, giao hẹn với anh « Hôm nay em đi đón con». Anh cười « Cả 2 cùng đi ». Và bất ngờ nhất có lẽ là con, chưa hết bồi hồi khi Maman đón ở tầng 2, đã tròn xoe mắt khi Papa đứng trốn ở tầng trệt. Con khỏe, ăn bù những ngày mệt, và hò hét, cười nói khắp nơi. Cả đại gia đình dạo cung điện Louvre, đùa nghịch như học trò nhỏ.
Sáng tinh khôi.Vẫn không thoát khỏi cảm giác còn muốn ngủ, bỗng giật mình hé mắt thấy anh kéo chăn đắp lại cho. Anh lúc nào cũng thế, ngày đi làm dậy sớm hơn cả nhà, lém lỉnh « Vợ quấy, con quấy. Mỗi người một chân kéo xuống thì sự nghiệp lên làm sao được ». Cuối tuần, anh lại « quấy », ngủ nướng thêm một chút. Cảm giác thoải mái thân thương khi dậy sớm hơn, chuẩn bị sẵn cho anh một cốc cà fê, dọn dẹp một chút để rồi chợt thấy ngố ngố khi anh đi ra, nháy mắt « chiều chồng thế em ». Ừ, hạnh phúc là cho và nhận.
Chiều tối thứ sáu, thư giãn khi cả nhà giúp nhau. Đi làm về, lau dọn khắp nơi mà chẳng cảm giác mệt khi nhìn 2 bố con hồ hởi, thi nhau đấy máy hút bụi. Những bản nhạc sôi động, đầy cảm hứng được bật lên. Công việc được chia đôi, và nhẹ nhàng nhân bốn. Hạnh phúc là thế, trừ đi khó khăn, và cộng lại đầm ấm.
Cậu em hì hụi đi bơi để rèn luyện sức khỏe làm hài lòng mọi người. Hi vọng chân lí của mình sẽ không phải cái gì đó ngược đời lắm « Yêu thương người thân không chỉ là quan tâm đến người thân, mà còn phải quan tâm nhiều đến chính mình để người thân không lo lắng ». Thấy yêu vô cùng mỗi tờ mờ sáng đi bơi.
Gặp 2 cô bạn, mới xin công ty nghỉ không lương 8 tháng để đi du lịch bụi về, say sưa kể các miền đất lạ. Chưa nhà cửa, nhưng sống đúng như mong muốn. Mới biết mình chẳng có lí do gì để lo về kinh tế cả. Mỗi ngày một niềm vui, mới mẻ, khỏe mạnh mới thật là cuộc sống. Tận hưởng đi những buổi cả nhà đi dạo, cười đùa trong veo. Tận dụng đi những email ngày nào anh cũng gửi. Và tin đi, vật chất quá sẽ làm giảm cảm xúc đấy.
Gặp cô bạn, được thông báo « Em chia tay người yêu rồi. Anh ấy làm một việc không thể tha thứ được, làm mất lòng tin của em. Ở lại suốt ngày em sẽ nghi ngờ, kiểm soát khổ cả 2 ». Hai chị em cười, quyết định sáng suốt. Thích những người phụ nữ hết lòng cho gia đình nhưng dám bỏ đi những cái không mang lại hạnh phúc đích thực.
Bất ngờ đọc Blog một anh bạn « Hài lòng 100% về cuộc hôn nhân », thấy sao ấm áp lạ lùng. Đẹp trai, tài giỏi, con nhà cấp cao như anh ấy mà yêu và cưới vợ thật giản dị, đằm thắm. Trời trong veo, dịu mát, có người con trai Pháp complet chỉnh tề dẫn con đến nhà trẻ trước khi đi làm, vui vẻ, kiên trì trả lời các câu hỏi của con. Ngồi uống cafe, nghe xếp kể về vợ, và thói quen đến thăm, ăn cơm tối cùng bố mẹ mỗi tối thứ 6. Sao bình yên vậy. Có phải con trai nào cũng chỉ thích nhận đâu.
Đi dự chụp ảnh cưới một người bạn, thấy lòng nhẹ nhõm. Sự kết nối mà mình thầm chúc từ lâu.
Mất mát của em họ, chợt giật mình « hãy sống tốt và quan tâm đến người khác hơn ». Hối hả gọi điện cho một số người đang cần sự giúp đỡ. Thật thấm thía khi anh nói « Hãy giúp đi em ạ, chẳng cần chờ đợi sự nhớ ơn».
Và không còn « căm thù » cảm xúc «thời tiết » của mình nữa. Có ghét mới biết yêu hết mình. Có khổ mới hiểu hết sung sướng. Và có chạnh lòng vu vơ mới biết mình rất vui. May mắn tuyệt vời khi có những cảm xúc ấy, để thấm nhuần hết hạnh phúc xung quanh. Thấy anh thật tâm lí khi nói « Em cứ sống đúng với bản thân mình, miễn thoải mái là được ».

« Yêu lắm cuộc đời ta xây lắm tương lai ».

12 Comments