Quốc tế lao động vắng Cụ

Paris, thứ tư, 01-05-2019 : Quốc tế lao động vắng Cụ

Bạn thân của Cụ qua đón ra sân bay lúc 5h30’ sáng. 7h30’ Em vẫn còn mơ mộng trên giường. Ngày Quốc tế lao động, Em quyết định rồi, sẽ là một ngày xả hơi (Lâu, rất lâu rồi Em không để ra một ngày như thế; việc công ty, việc AVSE Global luôn đầy cảm hứng, làm động lực cho Em, cuốn Em đi mê mải). Một ngày em lên lịch chi tiết từ đêm trước: Ăn chơi, xem phim, Blog, đọc sách, tán chuyện và …chơi bài cùng các lóc nhóc. Cụ vẫn cười mím chi mỗi lần đi công tác “Vắng anh em chẳng buồn chút nào nhỉ”. Em nhớ, nhưng chẳng bao giờ buồn. Đó là những lúc em nhí nhố với bọn trẻ. Có những ngày 5 mẹ con ăn cơm tại bếp, vừa đứng vừa ngồi. Có lúc ngủ chèn nhau chung một chiếc giường, nói chuyện vòng quanh trái đất, từ tương lai lại trở về quá khứ.

First May

Bọn trẻ chạy sang rủ em chơi bài. Bọn em tán chuyện sôi nổi. Và quyết định rủ nhau đi mua bánh mì và đủ các loại bánh khác nhau ăn sáng. Bánh sừng bò, bánh bọc hạt đường, bánh hạt nho, bánh nhân sô-cô-la, macaron, loại bánh đắt đỏ vì rất đặc biệt, không làm bằng bột mì. 20,5 euros, các anh chàng xuýt xoa đắt thế. Bọn hắn vô cùng háo hức, ăn veo veo, và nán lại bàn tán đủ thứ chuyện khi kế hoạch đi xem phim bị bể – rạp cạnh nhà đóng cửa ngày lễ.

Chuyến đi dạo quảng trường gần nhà thoáng đãng trong buổi sáng trong lành, với rất nhiều người bán hoa huệ chuông tạo cho Em nhiều cảm hứng. 2h Blog, em viết lại những câu chuyện viết vội vào quyển sổ luôn theo mình. Các câu chuyện hài hước, mà khi đọc lại chính Em cũng mỉm cười.

Bữa trưa đảm bảo đủ chất, và quá đỗi đơn giản. Cháo cá với rau sống thái thật nhỏ. Bọn trẻ thi nhau ăn, hết lời tấm tắc “Ngon thế”. Bọn hắn học Cụ, không bao giờ tiết kiệm lời khen, kiểu lúc nào cũng vui, lúc nào cũng ngon.

Em đọc truyện, học tiếng Việt, và hiển nhiên kết thúc bằng việc sát phạt với bọn hắn. Em đen tình (Cụ đi vắng), mà vẫn không đỏ bạc. 4 ván đầu điểm của Em không tệ. Mà 4 ván sau bọn hắn gỡ thần tốc bằng đủ loại tứ qúi. Em bị hạ nốc-ao, thua bét nhè với vỏn vẹn 4 điểm, sau khi trừ các loại điểm phạt. Em mất 7 euros để bọn hắn mua tất.

Từ đảo Síp, Cụ gửi những bức ảnh lãng mạn (để tán tỉnh). “Anh còn quay cả bình minh lên mang về cho Em xem đấy”. Cụ chắc chắn không thể tượng tượng nổi sự lãng mạn đang đối chọi với thực tế bài bạc ở nhà, nơi em đang tận hưởng một ngày tuyệt vời (khi Cụ đi vắng :-)).

 

Hậu 1/5:  Cuối tuần Cụ về, 4 ván bài phân thắng bại, 4 phen. Vớt vát hết sức Cụ cũng chỉ vẻn vẹn 3 điểm cho 1 nhì, 1 ba. Lần này chắc tại Cụ đỏ tình, mà đen bạc.