NHỮNG CÂU CHUYỆN ANH KỂ- 3.Sự thật & Giả dối

Em lớn thêm với những câu chuyện Anh kể. Mỗi ngày!

Anh nhấm nháy “Anh có chuyện này chắc em thích”. Câu mào đầu thường niên khi Anh chuẩn bị kể một câu chuyện mới. Lần này là vào một bữa tối muộn (Dù muộn đến đâu anh cũng nhất định chờ cơm cô nàng đang mải mê chạy lụt ở chỗ nào đó tại công ty).

Và Anh cười, bắt đầu chất giọng của một MC đã từng dẫn một số chương trình thời tuổi (rất) trẻ.

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa….

Giả dối ngước nhìn bầu trời trong xanh. “Bầu trời xanh quá”. Sự thật nhìn lên và thấy đúng như vậy.

Giả dối nhìn ra hồ nước. “Hồ nước trong quá”. Sự thật nhìn theo, và thấy đúng như vậy.

Giả dối rủ “Mình đi tắm đi”.

Hai cô bạn cùng thoả thích vẫy vùng trong nước. Bỗng nhiên Giả dối vọt lên bờ, lấy quần áo Sự thật mặc vào và chạy. Chợt nhận ra sự việc, Sự thật vội chạy đuổi theo Giả dối. Người đi đường ồ ồ nhìn theo, chỉ vào Sự thật không mặc gì, cười chế diễu. Sự thật không mặc vừa quần áo Giả dối, xấu hổ, phải quay lại ẩn trong một giếng nước.

Và Người đời từ đó thích Giả dối nguỵ trang thành Sự thật, hơn là Sự thật trần trụi

………………….

-“Em biết không, câu chuyện này đã được họa sĩ Pháp Jean-Léon Gérôme kí hoạ lại, bằng bức tranh Sự thật không mặc gì muốn chạy ra khỏi miệng giếng”.

– “Anh kế tiếp đi”

-“Chuyện chỉ đến đó thôi em”

– “Không, em muốn nghe tiếp”

-“Nhưng hết thật rồi” (Cười kiểu MC)

-“Không anh nghĩ tiếp đoạn kết đi, từ giờ đến lúc đi ngủ” (Cười theo). “Anh nói đây là câu chuyện cổ tích, vậy em thích một cái kết có hậu”

-“Vậy anh mang quần áo ra cho Sự thật mặc”

-“Ồ vụ này thì không ổn, Anh sao lại mang quần áo ra cho một cô gái được” (Ờ thật có lí)

– “Vậy thôi Sự thật vẫn là Sự thật, không cần xấu hổ, cứ thế về nhà”.