« Just for fun 1» – Em là cô giáo

Paris, 22-03-2012

“Just for fun”, đi dạy học với Em là một việc như thế. Em yêu các sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết, hăng hái trước ngưỡng cửa cuộc đời. Lớp cao học của Em đợt này nằm trong một trung tâm tiên tiến xuất sắc theo chuẩn quốc tế, với giảng viên từ nước ngoài về. Học viên được chọn phần lớn từ các lớp cử nhân tài năng của khối trường kỹ thuật. 24 sinh viên rất trẻ với vẻn vẹn 3 nữ, làm Em nhớ lại thời chuyên Toán thủa nảo nao.

Em bắt đầu buổi giảng đầu tiên vào thứ 7, mượn phòng tại trường đại học khoa học tự nhiên trong không khí sôi động. Sôi động vì lớp nhiều nam, mà Em là cô giáo nữ đầu tiên, lại trẻ nhất (các thày khác toàn hơn tuổi Em). Sôi động vì Em giảng dạy Project Management bằng lý thuyết và kinh nghiệm dự án thực tế của mình. Và sôi động vì Em thích đùa. Màn giới thiệu được thực hiện qua 3 thể loại : Tự giới thiệu về mình, Bị một người khác hỏi và Hỏi một người khác để hiểu rõ thêm. “Nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò”. Khi cho sự lựa chọn thứ 3, Em không thể ngờ rằng mình lại là đối tượng các nam sinh viên hỏi nhiều như thế. “Are you married – Cô lập gia đình chưa cô?”.  Câu hỏi “hot” như cái nóng Sài Gòn. Nó được hỏi ngay khi đặt chân đến nơi đây, ra khỏi máy bay bởi người đi đón của trường đại học, và những ngày sau bởi anh chàng lái taxi và ban lãnh đạo của trường. Chắc tại Em thích bay nhảy, tụ tập, nên bà con nghĩ …chưa có gì. Anh mỗi lần về Việt Nam dạy học cũng đều được hỏi như thế, và luôn nhăn nhở “Chết cũng không khai”. Em thì chả dại, Em khai thật. Con gái bằng tuổi này mà chưa gì thì có mà…Lại chủ đề bàn tán của các thanh niên.  

Và cũng ngày đầu tiên, Em choáng ngợp trước la liệt hàng quà rong ngay cổng trường trong thành phố. Bò bía, ngô luộc, bánh mì kẹp, hoa quả…Em mua vài bịch với giá rất sinh viên, và khoan khoái với một bữa ăn vặt như thế mà giá cả thì thật là quá xa vời với những bữa cơm Em được mời trong những nhà hàng sang trọng nhất.

Em đi dạy học sáng sớm những buổi tiếp theo ở làng đại học của Đại học Quốc Gia ngoài trung tâm thành phố. Ở bên Pháp Em thường khó khăn lắm mới bình minh như thế.  Em nhiệt tình, hứng khởi. Mẹ lo không biết học trò giỏi thế Em dạy làm sao. Mỗi buổi học hơn 3 tiếng chia làm 3 phần : bài giảng, thực hành theo nhóm, và thi đấu giữa các nhóm với những câu hỏi kiểu “Ai muốn thành triệu phú” nhưng 100% nằm trong bài học. Điểm của 3 nhóm được cộng dồn lại theo các buổi. Em đề nghị thày hiệu phó trung tâm tài trợ quà cho nhóm thắng cuộc, và kinh phí được duyệt trong 1 phút sau đó.

Sinh viên sôi nổi, trao đổi, tranh luận rất nhiều. Giải trí, thay đổi không khí được làm bằng cách trả lời các câu hỏi vui tươi, theo kiểu “Tell us what you don’t like to tell us – Nói ra điều mà bạn không muốn nói ra”. Kho tàng các câu hỏi như thế của Em nhiều lắm, và ngày càng giàu thêm với các khóa học và các câu chuyện hàng ngày cùng việc đọc sách báo, truyện không ngừng nghỉ của Em. Dù trao đổi bằng tiếng Anh, khả năng hài của Em không vì thế mà giảm.

Ngày thứ 4, Em đến trường và bất ngờ khi gần cả lớp mặc đồng phục áo phông trắng. Hóa ra để chụp ảnh kỉ niệm cùng cô. Tiếc Em không đọc email để diện giống như thế. Ôi đồng phục sinh viên sao đáng yêu, yêu hơn nhiều so với chiếc váy Em mặc trên người.

Buổi cuối là một chiều thứ 7, học dồn cuốn chiếu để Em kịp bay ra Hà nội. Nhóm thắng được tặng một hộp quà hình chữ nhật với toàn kẹo, hồ hởi lắm (Đúng học trò). Em xách máy tính, chuẩn bị lên đường mà chợt dừng chân trước sự tha thiết của sinh viên “Bọn em muốn mời cô đi uống nước”. Quán là một nơi nhỏ xinh, gần đại học tự nhiên. Cả lớp quây quần bên những chiếc bàn ghép lại. Đồ uống dù xịn hơn ngày xưa, với khá nhiều lựa chọn, nhưng giá cả vẫn rất sinh viên. Em nói về kinh nghiệm học, làm việc thì ít, mà kế hoạch rủ lớp đi chơi đợt về tới thì nhiều. Miền Tây song nước, biển, đảo…Còn rất nhiều nơi Em chưa từng đặt chân đến. Và hiển nhiên Anh sẽ không được đi cùng để Em sống lại thời trẻ một mình ngày xưa.

30’ ngắn ngủi sôi nổi cùng sinh viên, Em quay về khách sạn cùng Anh và các thanh niên. Máy bay cất cánh ra Hà nội muộn hơn dự kiến trong buổi tối cuối tuần mát mẻ.

“Just for fun”, Em biết mình được sống, được làm những việc mà mục đích chỉ để thật sự vui tươi, trẻ hóa cuộc sống và giữ lửa cho những đam mê của chính mình.