Em tớ tròn 3 tháng

Paris, 14-10-2010

3 tháng hắn chuyển từ một anh chàng nâu bóng sang trắng, từ nghiêm nghị, cực nam tính sang tươi tắn, hay cười. Khoái chí, hắn nhoẻn miệng, chân tay múa may liên hồi. Rồi hắn huyên thuyên chuyện trên trời dưới biển. Hắn kể say sưa mà chẳng cần biết có ai nghe hay không. Papa đến, hắn như bắt được Vàng, hỏi gì hắn cũng Ờ làm vui lòng đối phương, phớt lờ lời góp ý của tớ “Gấu phải vâng, không được ừ”. “Mẹ bắt nạt em à => Ờ”. “Mẹ oánh em à => Ờ”. “Mẹ hư thế => Ờ”. “Hóa ra em thích Pa à => Ờ”. “Bao giờ em lớn, Pa dẫn em đi tán gái nhé => Ờ”.

3 tháng, hắn thể hiện đúng tố chất của con trai một người mà công việc chính là đi họp. Hắn cực kì ngoại giao. Dù ở nhà vẫn chu miệng hờn dỗi, nhiều khi có hẳn cả nước mắt bị Maman phạt, nhưng khi khách đến, tới tận 1h sáng, hắn vẫn cầm cự tốt, chẳng nói nửa lời, chỉ ngủ hoặc nằm chơi 1 mình để bà con bị lừa “Sao có thể ngoan thế được nhỉ”.

3 tháng, cổ hắn cứng lắm rồi. Hắn có thể tự dướn ngó nghiêng mọi nơi, cho đến khi mỏi gật rụp một cái, hắn lao thẳng đầu vào mặt đối phương. Thích nghe ngóng, cứ có tiếng động là hắn xoay người thăm dò. Hay oánh trộm người xung quanh, đến mức tớ phải mách “Mẹ ơi em Gấu đánh Tom”. Bị góp ý hắn ngó lơ tỉnh queo như không phải mình. Lúc đói, hắn gào thật lực, hai tay nắm chặt lại bừng bừng sát khí sẵn sàng chút giận vào bất cứ ai, Papa cũng chẳng dám đến gần.

3 tháng, hắn không được ăn đêm và ngủ cùng phòng mẹ nữa. Hắn và tớ chia một không gian buổi tối, để bố mẹ tách riêng. Lớn rồi, tự lập thôi.

3 Comments