NACDTVT – Phần 19 : Một năm học mới đặc biệt

Paris, 02-09-2013

PHẦN 19 : Những anh Chàng Độc Thân Vui Tính (NACDTVT) và Một năm học mới đặc biệt

Một năm mới đặc biệt khi anh chàng độc thân vui tính thứ nhất chính thức vào lớp 1, anh chàng độc thân vui tính thứ 2 đi mẫu giáo (mẹ rất hồi hộp, chẳng hiểu anh chàng sẽ học thế nào, vì còn nhõng nhẽo lắm). Ngày khai giảng diễn ra sau chuyến du lịch Việt Nam quay lại mấy ngày, chẳng có sự chuẩn bị, không biết cần mang gì đến trường – :). Cả nhà quần áo chỉnh tề, dắt tay nhau và vô cùng ngạc nhiên khi đường gần như vắng bóng các bạn trẻ. Hóa ra ai cũng đi sớm hơn. 2 trường chung cổng. Mẹ theo anh chàng thứ nhất xuống sân tập trung, nghe cô hiệu trưởng phát biểu và được đặc cách vào thăm lớp. Anh chàng ngồi ở dãy thứ 2, ngay giữa, nơi mà nói chuyện riêng sẽ rất dễ bị cô phát hiện. Pa theo anh chàng thứ 2, nhiệm vụ khá khó khi anh chàng kiên quyết không chịu ở lại, khóc rất to.

Việc học của anh chàng độc thân vui tính thứ nhất có vẻ nghiêm túc. Anh chàng thậm chí học cả Toán theo kiểu đếm có mấy chú thỏ rồi điền vào chỗ trống (oái, ghê chưa). Dù chưa được cô dạy, nhưng đã tìm cách nhảy cóc, đố Papa « 1 cộng 1 bằng mấy ? ». Pa có vẻ rất nể, còn quay sang anh chàng thứ 2 hỏi lại « Gấu có biết bằng mấy không. 2 hay 3 ?». Khó quá, dù được gợi ý 2 sự lựa chọn, anh chàng vẫn kiên quyết « Bằng 5 ». Maman thì tròn xoe mắt khi anh chàng còn học cả tiếng Anh, biết hẳn chào là Hello, tạm biệt là Goodbye. Mọi diễn biến được cô ghi vào sổ liên lạc, bố mẹ phải thường xuyên kí tên. Mỗi ngày đều có bài tập (cực ngắn, và cực dễ, anh chàng hay tranh thủ làm luôn tại lớp để về đến nhà ngồi xếp chân bằng bằng xuống sàn gỗ rủ « Gấu chơi bài không ? ». Kiểu đánh bài fair play khi chẳng ai cần dấm diếm, cứ ngửa ra để đối phương chỉ « Không nên dùng còn trưởng, đánh Át là được rồi ». Anh chàng độc thân vui tính thứ 2 bị lên triền miên, nhiều khi chán, bỏ cuộc giữa chừng trước sự bất bình của người chơi cùng « Gấu đánh không đàng hoàng »). Việc học được đánh giá mỗi tuần thông qua « Ligne de conduite » – biểu đồ có 7 bậc, cao nhất là xuất sắc, rồi đến giỏi, khá. Bắt đầu thứ 2, cả lớp ở mức trung bình, sau đó phụ thuộc vào kết quả cụ thể mà lên cao hoặc xuống thấp hơn. Anh chàng đinh ninh mức giữa là đạt chỉ tiêu nên đến giữa tuần vẫn thong dong chơi bời, thậm chí quên làm bài tập cô giao. Cho đến khi bố mẹ góp ý chưa được mới vội vã chạy việt dã. Cuối tuần, mẹ không tin vào mắt mình khi anh chàng lội ngược dòng từ trung bình sang giỏi, còn thì thầm với Papa bằng tiếng Pháp « Je crois que je vais être excellent bientôt – Con tin sẽ đạt xuất sắc trong một ngày gần nhất » (thì ra hôm trước được Papa trực tiếp dạy đọc âm a theo kiểu Các-la đi Ca-na-đa lúc mẹ tiệc tùng cùng công ty). 3 tuần trôi qua với sự hào hứng đi học của anh chàng (trong khi vẫn theo bố mẹ vào các cuộc chơi không ngừng nghỉ, còn đi xem cả ca nhạc đến khuya theo phương châm của Papa « Bọn hắn còn 18 năm nữa, vội gì em – :)) (Cơ bản là bố mẹ cũng lười dạy – :)). Có nhiều bạn mới, còn lách cách cho vào ba lô dư khá nhiều đồ gouter – ăn giữa chiều chia cho các bạn. Và trên đường về không quên hái cho mẹ những nhành hoa oải hương tim tím thơm ngát, dấu sau lưng « Tom có quà cho mẹ đấy ».

Việc học của anh chàng độc thân vui tính thứ hai có vẻ phức tạp hơn. 2 tuần đầu tiên, cứ nhìn thấy cô Lina là khóc toáng lên, bố mẹ ra khỏi trường vẫn nghe thấy hét « Pa-pa, Ma-ma ». Có hôm được Papa chuẩn bị tâm lí trước, cố kiềm chế hết sức và vẫn bật lên tiếng nức nở. Nổi tiếng khắp cả mẫu giáo vì thế, đến mức giờ ra chơi, anh Tom tranh thủ chạy ra hàng rào giữa 2 trường ngó sang còn nghe chú Benoit, người phụ trách các hoạt động ngoài giờ học, thông báo « Ton petit frère pleure un peu – Em con vẫn còn khóc đấy ». Học lại trường, bóng của anh Tom hotboy lớn, nên anh chàng khá bực trên bước đường tự khẳng định mình, thẳng thừng « Moi, Minh Thành – Em là Minh Thành (chứ không phải Minh Đức) » khi một chị 5 tuổi cứ chạy lại hỏi « Où est Minh Đức – Anh Minh Đức đâu rồi ? ». Việc khóc nhè còn tiếp diễn cả giờ ăn trưa. Cứ bắt đầu vào căng-tin là nước mắt ngắn dài. Đến giờ ngủ thì tè dầm, cô cho mặc đồ con gái về, rồi hát, nói chuyện một mình không chịu ngủ (« lịch sự » thế là cùng). Tình hình diễn biến theo chiều tăng dần chậm, và bắt đầu tốt sau một buổi chiều đi học về Papa quyết định mua kẹo mút khích lệ « Vì Gấu gần ngoan rồi ». Bây giờ thì rất thích đi học, cười rất tươi kể lại các hoạt động của ngày mỗi chiều Papa đi đón, vờ vịt hỏi « Gấu chơi bóng được không hả Pa ? ».