Thanh niên 2 tuổi rưỡi

Paris 16-10-2010

Thanh niên 2 tuổi rưỡi tinh thần thể dục “Nguyễn Công Hoan”. Mỗi tuần đều đặn đi bơi cùng hội Maman, hứng khởi hát lúc đến “Mời các bạn cùng ra đây, ta hát chung 1 bài nào/ 1 với 1 là 2/ 2 thêm 2 là 4/ 4 với 1 là 5/ Năm ngón tay sạch đều”; “Cháu vẽ ông mặt trời/ Miệng ông cười thật tươi”. Lúc về, vừa đi giày vừa sảng khoái “Dậy mà đi ơi Đồng bào ơi”, chẳng cần để ý người xung quanh. Quần bơi xanh lè, mũ bơi đỏ thắm chói cả khu. Nhiều hôm tự mặc vội, bà con đi sau mím chi cười, Maman ngượng cố chạy theo sửa lại. Hóa ra thanh niên để hở 1 nửa bên mông ra ngoài.

2 bể bơi cạnh nhau. Bên người lớn nước lạnh và sâu. Bên nhí chưa đến 1m, lại ấm áp hơn nhiều. Thanh niên chỉ thích gần bờ, tự ngụp lặn và tập bơi 1 mình, bụng núng nính, chỉ chờ Papa tới là chơi trò té nước. Quay mông lại đối phương rồi ra sức té ngược. Mấy anh chị lớn hơn rất khoái thanh niên, liên tục hò nhau vào bế bổng ra giữa, cho quẫy như cá. Papa sang khu người lớn, một lát lại quay về “Anh có vẻ hợp với bể bơi Tom ỉn hơn, cả về độ sâu và độ ấm -J). 2 “đàn ông” đùa nhau sảng khoái đến mức thanh niên phân công “Papa với Tom đi bơi còn Maman đi Toboggan – cầu trượt”.

Thanh niên 2 tuổi rưỡi suốt ngày áo choàng dài, đeo túi sau lưng rong ruổi cùng Papa đi họp Đại Sứ Quán. Bố gặp Đại Sứ còn con vào nhà Tham tán ăn trực, bụng căng tròn lặc lè về. Ăn xong chẳng ngần ngại gợi ý “Bà có bàn chải cho trẻ con không ?”. Gặp “cán bộ” thì rất nịnh, gọi dạ bảo vâng. Mời Tham tán “Ông có uống sữa không ạ”. Trong khi cô Din hỏi thì tảng lờ hoặc vờ vịt “Tom không hiểu”.

Thanh niên 2 tuổi rưỡi ngày càng bận rộn, cứ tranh thủ ai để trống máy tính là nhảy lên gõ liên hồi. Có cô bé hơn 1 tuổi mon men đến, thanh niên lên giọng “Bébé-bé con, để anh làm việc”. Tự mang máy hút bụi cả nhà được rồi. Thấy Maman làm gì cũng sà đến “Để Tom giúp mẹ”. Người lớn hơn hẳn: “Mẹ mỏi hả, để Tom đấm lưng cho mẹ”. Papa bị vấp, thanh niên không ngại ngần cúi xuống thổi chân. Papa vẫn nhăn nhó, liền thắc mắc “Tom thổi rồi mà”. Nhấm nháp bình sữa mẹ pha có chút bột sô-cô-la, thốt lên “Tuyệt vời”. Xúc cơm cho vào miệng, tấm tắc “chú Kiên nấu ngon thế nhỉ”. Tròn xoe mắt khi thấy Papa diện bộ hè thu “Papa mặc đẹp thế”. Xoa bụng Maman thật nhẹ “Em ngủ đi nhé, để mai còn dậy sớm đi học, anh đi Mum đây”. Nhiều khi đổi ngôi. Hỏi có yêu Papa không, ra chiều suy nghĩ lung lắm, Papa dỗi “Thế mà con cũng phải nghĩ à”/ “Không”/ “Thế con yêu Papa nhiều hay ít”/ “Không ít”. Nhìn thấy vũng nước “Papa cẩn thận chẳng dẫm vào nước; không Tom cũng quát đấy”. “Hình như Tom ị hay sao ấy Maman ạ”-Hừ ị xong lại còn hình như. Papa về Việt Nam 5 ngày, nịnh ngủ cùng Maman “Khi nào Papa sang, Tom ra giường bé”. Tưởng nói vu vơ, hóa ra cũng giữ đúng lời hứa.

Thanh niên 2 tuổi rưỡi rất yêu đời, mê chị Xuân Mai như điếu đổ, hát đôi khi đệm cả tiếng miền Nam “Chú vựt con, đi đâu không hỏi bà”; “Gặp hồ nước nó bì bà bị bõm, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho ”. Đàn gita cưa cẩm của Papa bị biến thành công cụ đệm “2 con thằn lằn con đuổi nhau cắn nhau đứt đuôi/ Ba thằn lằn buồn chiu gọi chúng đến mới mắng cho/ Ơ còn này mày hư, sao lại cắn đứt đuôi em rồi/ Lấy cái gì mà guẫy đây”. Rất yêu đời, hát mọi lúc, mọi nơi, đôi khi bị bà con làm lệch lạc; từ “Chim ơi đừng bay nhé/ …/Cho đôi bạn trẻ đón Xuân về/ Khi mặt trận bình yên/ Anh lính về thăm phố/ Cô gái vừa tan ca…” thành “…Khi mặt trận bình yên/ Anh Tom về thăm bố…”. Nhiều khi Maman tiếc không mang mũ theo, có khi kiếm được khối tiền.

Thanh niên 2 tuổi rưỡi hát nhiều nhưng có lẽ bài hợp nhất là “Trống vắng chiều nay”. Bỏ bỉm ra cứ thấy thênh thênh thế nào ấy. Nhà luôn trong tình trạng báo động. Chỉ cần “Papa ơi, con…” là cả nhà nháo nhác chạy tìm bô. Xong xuôi rồi luôn tự khen mình “Tom quá giỏi”. Ôi khiêm tốn! 

3 Comments