Tớ đi Tây Ban Nha

Paris, Chủ Nhật, 25-04-2009:

Tây Ban Nha, đất nước của các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng, của những chú bò tót và các đấu sĩ dũng cảm. Tây Ban Nha, đất nước đẹp hài hòa của những con người biết tận hưởng niềm vui của cuộc sống, có thể tiệc tùng, nhảy múa thâu đêm. Buổi tối mới thật sự hội tụ của sắc màu chung nhất : gặp gỡ, giao lưu. Sự hòa quyện tuyệt vời của trời đất, lễ hội và nghệ thuật.


 

Papa đi dạy ở một trường đại học tại thủ đô Madrid, cùng 5 giảng viên từ các nước Châu Âu khác nữa. Như thường lệ, tớ và Maman lại bị lôi kéo đi cùng. Dự kiến 6 ngày bị giảm xuống 5 vì Maman bị trùng đúng lịch thi phần đầu của bằng lái ô tô : luật đi đường. Ai đó nói lấy được bằng lái tại Pháp rất khổ cực thật chẳng sai. Nhiều tháng ròng rã đi học mới thi qua phần luật. Chặng đường thực sự còn dài và tốn « xiền » lắm. Bao nhiêu năm mới đi thi, toàn với các cô chú trẻ, chẳng khác gì thời sinh viên, Maman hồi hộp và run vô cùng. Thế rồi cũng qua. Đón tớ ở nhà vào lúc 3h chiều để thẳng tiến ra sân bay hội họp cùng Papa đã đi trước 1 ngày, lấy khách sạn và đi dạy học bằng …quần bò vì hành lí bị thất lạc. Hi vọng sau lần này tự Papa sẽ chán Air France. Về đến khách sạn đã 9h đêm, tớ chỉ kịp ăn, tắm rồi ngủ khì 1 giấc. Ngày thứ nhất trôi đi như thế.




Những ngày tiếp theo là công cuộc khám phá thủ đô. Papa trốn tiệc buổi tối cùng các đồng nghiệp (sau khi nhận quà lưu niệm là một chiếc đồng hồ xinh xắn – J) dẫn cả nhà đi dạo, chạy điền kinh hò hét vang dội ban đêm rồi khát cháy tranh giành nhau 1 lon nước cam. Madrid nằm trong số những thủ đổ cao nhất Châu Âu. Đường phố đẹp, mang đậm dấu ấn hoàng gia. Nhà ngay ngắn, vỉa hè rộng mát với những hàng cây xanh mơn mởn. Thiết kế ấn tượng, hài hòa với các cửa sổ rất quí tộc hình chữ nhật, cùng màu sơn tường nhẹ nhàng, vàng nhạt, tim tím, đỏ thanh…. Cung điện, nhà thờ lớn với những quảng trường rộng ghi dấu ấn một thời hoàng kim giàu có. Bao nhiêu con đường, phần lớn dành cho người đi bộ cùng dẫn đến một trung tâm mà đường nào cũng đông nghịt người. 8h tối, các cửa hàng như thực sự mới bắt đầu hoạt động.



Đến Madrid không thể không đến 2 địa điểm nổi danh. Quảng trường đấu bò tót rộng, hoành tráng với màu đỏ mạnh mẽ. Tớ không kịp vào trong xem vì đến muộn, nhưng cũng ở lại khá lâu để cả nhà vui đùa, và tưởng tượng những gì của ngày xưa. Sân vận động Santiago đồ sộ, với 7, 8 tầng cao ngất.



Người Tây Ban Nha khá cởi mở, nhất là các ông bà, cứ gặp tớ là bẹo má, rồi chào bằng tiếng bản địa « Ố là ». Tớ dõng dạc, hồ hởi đáp lại « Ấy dà » mà ai cũng hiểu. Được cưng quá nên tớ quậy. Cứ chuẩn bị ăn là trèo hẳn lên bàn, với cốc cụng li, kéo đĩa lấy đồ gây bao nhiêu đổ vỡ. Bị quát thì nước mắt ngắn dài. Maman giận, kéo lên phòng fét chính thức một cái đầu tiên.



Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tối thứ 7 cả nhà tận dụng tối đa. 10g đêm vẫn lang thang trung tâm thành phố dù chưa dọn đồ. Đẹp huyền ảo. Máy ảnh bấm lia lịa nhưng chất lượng kém. Gần 1g sáng tớ mới lim dim mà 4h30 đã bị Papa bế ra taxi thẳng tiến sân bay. Quay lại Pháp sớm để tận hưởng một ngày mới với bình minh và nắng nhẹ nhàng.






5 Comments