Tháng 9

Paris, 02-09-2010

Một tháng 9 thật đặc biệt!

Tháng 9, trời xe xe lạnh, cái lạnh giao mùa thật dễ chịu. Những ngày này mẹ dậy sớm hơn nhận nhiệm vụ mới. Con trai lớn vào mẫu giáo. Con háo hức đeo cặp sách sau lưng, nắm tay mẹ tung tăng đến trường. Con nói đủ thứ chuyện, véo von như chim. Con hòa nhập rất nhanh, không hề khóc nhè, lưu luyến. Mẹ rất vui, và tự tin hơn vào phương pháp của mình bởi nhiều khi mẹ cũng so sánh với bạn bè và tự hỏi liệu mình có cứng nhắc quá không. Mẹ không ôm ấp các con. Mẹ không ngại ngần khi phạt các con, để khóc nhè và đói bụng. Nhưng mẹ không muốn các con nhút nhát, co cụm lại 1 mình trước đám đông. Không muốn các con khảnh ăn, chọn đồ này, loại đồ kia. Không muốn các con lười vật động, mệt chẳng theo nổi bạn bè. Không muốn đi vắng lại phải bồn chồn chẳng biết các con ăn ngủ thế nào. Và không muốn gia đình luẩn quẩn với vòng tròn con nhỏ, công việc, lo lắng mà giảm bớt nhiều niềm vui khác.

Tháng 9, kỉ niệm ngày Quốc khánh hoành tráng và sôi động. Bố mẹ vào Đại Sứ Quán, gặp gỡ thật nhiều bạn bè, người quen. Để ai cũng hỏi “2 thanh niên đâu rồi, mới sinh mà đã trốn con tung tăng thế này sao ?”, để khi về đi bộ cùng nhau 1 đoạn dài kể chuyện trên trời dưới bể. Bố mẹ cũng cần khoảng riêng chứ nhỉ.

Tháng 9, bên Pháp sẽ kỉ niệm nghìn năm Thăng Long trước, với sự tham gia của rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng từ Việt Nam qua, với nhiều hoạt động, họp mặt triền miên mà bố phải đi chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Hồ hởi lắm.

Tháng 9, các con sẽ có 1 Trung thu đáng nhớ, với ca nhạc, rước đèn ông sao, múa lân, với đón Trăng, chào chị Hằng, với bánh, với đồ ăn truyền thống cùng hơn 50 bạn và gần 100 bố mẹ khác. Cảm ơn các cô chú đã bỏ rất nhiều thời gian tổ chức một sự kiện ý nghĩa như thế.

Tháng 9, bố sẽ bận hơn. Lên lớp, sinh viên bảo vệ luận án, họp hành, các hoạt động đoàn thể…Nhà mình cũng tiếp tục đón nhiều bạn bè đến thăm các con. Nhưng mẹ tin mình vẫn sẽ sắp xếp được.

Cảm ơn tháng 9!