Một tháng ở cữ

Paris, 12-01-2015 : Một tháng ở cữ

Paris, thứ hai 12-01-2015 : Một tháng ở cữ

Một tháng ở cữ, sau khi sinh thêm anh chàng thứ 3, bạn gọi Em “Bà mẹ Việt nam anh hùng”. Nhìn lại 2 tuần đầu tiên sau sinh, Em không từ chối danh hiệu -J. Cụ đã có lịch lên từ rất lâu không thể thay đổi. Bàn tròn nghiên cứu, họp tổng kết cuối năm, mấy ngày chủ trì hội thảo quốc tế về tài chính. Có khi Cụ đi tới 16h một ngày, bao gồm thứ 7 và chủ nhật, chỉ kịp tắm cho Bo lúc tối và thay bỉm sáng sớm trước khi lên đường. Cuối tuần, em xoay cùng 3 thanh niên. Đi chợ, nấu ăn, cho Bo bú, ăn sáng, trưa, tối cùng cùng Tom, Gấu, dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục, tiếp bạn bè qua chơi, cả ở lại ăn cơm. Điện thoại sắp xếp thêm người phát biểu cho một bàn tròn Kinh tế Việt nam mà lẽ ra Em tham gia. Dẫn Gấu đi sinh nhật bạn người Nhật rất thân của anh chàng, mà kế hoạch lên từ khá lâu. Lịch của Em kín mít đến từng phút. Các bà kêu ca qua điện thoại “Nghỉ ngơi đi nhé, đừng làm nhiều, đừng ngồi máy tính”. Mẹ vợ Cụ lo xa quá, thời gian đâu mà Em ngồi máy tính nhiều -J. Ơn trời, không hiểu sao Em lấy đâu ra ngần ấy năng lượng khi vẫn phải dậy mấy lần trong đêm cho Bo ăn. Thói quen chạy và vận động nhiều hóa ra cũng có lợi.

IMG_3815(Cắt móng tay cho Bo – ảnh chụp trộm)

Một tháng ở cữ, qua hơn 10 ngày đầu cực bận, mình quay lại nhịp sống điều hòa (mà thực ra vẫn làm sốc bà con vì tốc độ quay). Tiệc tùng tất cả các cuối tuần. Riêng 2 tuần No-en, tất cả các ngày điều được trọng dụng. Bạn bè từ nhiều nước, và nhiều nơi tại Pháp. Những trao đổi, những tràng cười giòn tan. Anh bạn Bo quen với tiếng ồn trước sự ngưỡng mộ của bà con. Cụ ở nhà nhiều hơn. Tranh thủ bất cứ lúc nào có thể là về, với việc đầu tiên khi đặt chân tới nơi là bế thanh niên nhí vào nôi, ngắm nghía, trò chuyện, mang sang phòng làm việc để cạnh mình. Cũng như 2 anh chàng Tom, Gấu, lúc nào cũng quấn quýt cạnh em trai.

Một tháng ở cữ, Cụ lắp cho Em chiếc đèn ngủ có nhạc chuông, và đài radio với những kênh ca nhạc chọn lọc để Em nghe mỗi lúc cho con bú. Một tháng, Em quen với tiếng nhạc rộn ràng khi Cụ cho các thanh niên đi tắm (2 anh rất thích tắm cùng một lúc trong bồn, khi em bé quẫy trong chậu xanh bên cạnh). Em quen tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng khi Bo mếu không rõ kí do, tiếng nhạc trữ tình cho Em và Cụ, tiếng nhạc sôi động cho cả nhà lúc tập thể dục hay dọn dẹp. Em quen với tiếng mấy bố con tranh cãi nhau “Em đẹp trai nhưng vẫn thua Pa đấy nhé”, “Mẹ đừng yêu bồ mẹ nữa mẹ ạ, vì bồ mẹ xấu trai” (Em với Cụ mãi vẫn chỉ là bồ của nhau). Quen với tiếng Cụ đọc truyện cho Tom, Gấu khi Em bận, 3 bố con nằm ngang giường ngó lên quyển sách. Quen với câu Cụ nói “Em cho con bú đi, để anh làm cho”. Quen với những bữa cơm quây quầy, với một anh chàng nằm cạnh, chẳng ý kiến (chưa bao giờ một người bế, một người ăn trước). Quen với những bất ngờ nho nhỏ. Một ngày lạnh nắng óng ánh, 3 bố con gõ cửa và xếp hàng vào nhà từ cao đến thấp, để lần lượt chìa ra một bó hồng cẩn thận mang theo tàu điện ngầm về, và chiếc bánh của vua “Galette des rois”.

Một tháng ở cữ, em lấy lại nhịp độ của mình. 2 mẹ con rong ruổi khắp nơi. Em hẹn bạn cà-fê buổi sáng, ăn cơm buổi trưa và đến nhà buổi tối. Cụ tranh thủ trông Bo khi Em có những cuộc hẹn quan trọng. Em nghe radio blog tình yêu buổi tối. Em tăng cường độ từ thể dục sang thể thao nặng hơn. Em chuẩn bị cho mình nhiều kế hoạch khác nhau. Em muốn giữ lại sự thoải mái, và những kỉ niệm đẹp nhất của một gia đình năng động, “Cứ tin anh, có việc nhỏ này anh không làm được, anh còn làm được gì nữa”.

Mọi người hỏi “Các anh có ghen với em bé không?”. Chẳng ai ghen, cả Cụ. Có những tình yêu có thể nhân lên mà không cần sẻ chia.

Sinh con thật tuyệt!