Ai nhiều tên hơn ?

Maman gọi Papa bằng nhiều tên và biệt danh khủng khiếp luôn.

Từ bạn bè (ôi trời) chuyển thành Đồng chí vào cái thời sinh viên xa xưa (không biết có phải tại Papa từng là bí thư chi đoàn không nữa). Bây giờ thì ôi sao nhiều tên thế : bác Khương (khi nói với bạn bè), Đại ca, Huynh, Tướng công và Đặc biệt là Anh HaiCụ (2 cách gọi này hiện đang được dùng nhiều nhất đấy). Không phải Papa tớ già đâu nhé, mà còn trẻ và nghịch như thanh niên là đằng khác. Tuy nhiên Maman thích hạ bệ thế thôi.

So với Papa có lẽ tớ còn nhiều tên hơn ấy chứ. Ông bà nội đặt tên cho tớ là Minh Đức, vì nghe đâu tên này cũng nhiều ý nghĩa lắm (chờ tớ nhờ Papa cắt nghĩa đã nhé). Tên tiếng Pháp-Anh của tớ là Kevin (một đồng nghiệp của Maman tớ nghe tin này thì thất vọng vô cùng, vì ngày xửa ngày xưa suýt nữa tên của tớ là Tony, cùng tên với chồng cô ấy, sau đó vì có một ai cũng tên Tony đi buôn lậu bị bắt – J nên tớ bị chuyển thành Kevin đấy).

Ở nhà thì tớ được gọi là Tom (nhưng không phải Tôm tép đâu, Tom trong phim hoạt hình Tom và Jerry cơ). Maman bảo sợ nhất là sau này khi tớ đi mẫu giáo, chuẩn bị có bạn gái thì một đoàn mấy cô em họ cứ đứng ngoài cửa gọi anh Tom ơi thì hỏng hết bánh kẹo. Ngoài ra tớ còn có nhiều tên khác nữa như Ỉn con (vì tớ thích ăn quá), Cún con, Petit Poisson (khi tớ tắm tớ quẫy như cá ấy), Petit Oiseau…Tớ cũng được gọi là Thanh niên, Anh bạn trẻ, và Anh Ba nữa (vì Papa tớ là anh Hai mà). Ôi nhiều vô kể.

Đấy là chuyện của mấy tuần về trước. Cùng với thời gian, thành thanh niên gần 3 tháng tuổi, các biệt danh của tớ cũng khác hơn. Ỉn con mất dần. Maman bảo bây giờ nhiều khi tớ lười ăn quá, gọi như thế oan cho họ nhà Ỉn mất. Nên gọi tớ là Dân ăn vạ chuyên nghiệp. Hơi dài, nhưng phản ánh đúng bản chất gào to, khóc lớn của tớ. Còn nhìn bên ngoài, với cái đầu mới bị cạo trọc thì Sư cụ thích đủ thứ, em của Thích Tiểu Long mà chú Hoàng Anh đặt cũng chẳng sai là mấy. Thế đấy.

No Comments