Tớ biết làm gì?

Thanh niên 4 tháng tuổi đi đâu cũng được hỏi đã biết lẫy chưa, tớ thực sự không hiểu tại sao mọi người lại bắt tớ úp bụng xuống rồi lật qua lật lại, bất tiện vô cùng. Bụng tớ to phập phồng, căng như quả bóng (quần 6 tháng mà Maman phải nới cạp rồi), đặt nằm xấp xuống chỉ một phần chỏm nhỏ chạm giường, tròn tròn xoay xoay. Nằm như thế một tẹo là bị nặng, mỏi quá tớ hét toáng cả lên, Maman phải để tớ quay ngược lại thì làm sao tớ kịp lẫy cơ chứ. Hơi bê bối vụ này. Nhưng phương châm của tớ là « đi tắt đón đầu », « thua keo này tớ bày keo khác ». Thật đấy. Một buổi tối cách đây mấy ngày, đang nằm nghiêng nghiêng trên một chiếc ghế, tớ từ từ nhỏm dậy, để 2 tay vào thành rồi ngồi rất thẳng, ngẩng cao đầu xem vô tuyến. Ngồi không biết mỏi. Cả nhà choáng. Chú Kiên kinh ngạc. Maman cười như chưa bao giờ được cười. Papa thì bấm máy lia lịa. Thích ngồi như người lớn, tớ giật tất cả những gì có thể trong tầm tay : khăn trải bàn, chăn, quần áo, và đặc biệt là kính của Maman. Tớ khoái nhất vụ này : giật phăng một cái rồi quăng thật xa, Maman chới với theo mà chẳng làm gì được. Rồi còn giật tóc, giật khuyên tai (nói nhỏ với mấy ấy nhé, chú Kiên xui tớ cứ giật thoải mái của các cô rồi chú ấy thưởng).

Người lớn rồi tớ có nhu cầu cập nhật thông tin. Thời sự, bóng đá, ca nhạc tớ xem tất rồi kết thúc bằng việc thở dài, chán phèo. Nhu cầu giải trí cũng cao hơn. Các ấy đừng sốc nếu một lúc nào đó gặp tớ say sưa nhìn màn hình, một tay đánh máy, một tay điều kiển chuột chơi game nhé. Cô Zin nhà ông bà Vân Dũng chắc vẫn còn hận tớ vụ tớ điều khiển linh tinh làm cô bị thua đậm một trận « Võ lâm truyền kỳ ».

Người lớn rồi tớ cũng lịch sự hơn. Vòng 2 tay vào nhau đúng như Papa dạy, tớ mấp máy môi muốn đáp lời khi Papa lên tiếng « chào tiểu đệ ». Một ngày nào đó chắc chắn tớ sẽ thốt lên « chào huynh » cho mà xem. Cũng giống như một ngày nào đó tớ mong được thắng Papa trong trận đấu « kéo cưa lừa xẻ. Ông thợ nào khỏe, về ăn cơm vua. Ông thợ nào thua, về bú tí mẹ ». Bây giờ lần nào tớ cũng thua. Nhưng chắc chắn một ngày tớ sẽ hạ « nốc-ao đối phương ». Đến lúc đó thì ai cho Papa bú ti được nhỉ – J.

One Comment