Thật là khó hiểu

Thời gian trôi thật mau (thở dài). Thấm thoát tớ đã gần…3 tháng tuổi (thở phào-cứ tưởng 30 năm). Cuộc sống không màu hồng như tớ nghĩ, mà có quá nhiều bất công (???), gian dối (???) và khó hiểu (câu này tớ mới học lỏm được, cũng chẳng rõ nghĩa lắm, tớ chỉ biết các cụ non hay dùng). Nhiều câu hỏi chất chồng mà không có câu trả lời (lại thở dài).Tớ còn nhớ như in Maman nói thích nhìn tớ cười, vậy mà nhiều khi hành động đẹp ấy của tớ chẳng được tán dương, thế mới khó hiểu. Lúc ăn chẳng hạn, tớ ê a, tươi rói thì Maman kêu to « Ăn đi anh Cún, anh cuời gì mà nhiều vậy ». Lúc tớ gào to, nước mắt cá sấu tràn trề thì Maman lại cười khoái chí « đã có nước mắt rồi đấy ». Papa lại còn ghi âm, bật ầm ĩ và cười trên đau khổ của tớ. Nhiều khi tớ tự hỏi sự cảm thông là gì nhỉ (nghiêm trọng quá).Cũng là đàn ông, Papa ngáy, tớ cũng hùa theo thì Papa la oai oái « Anh Tom ơi, anh ngáy thế làm sao tôi ngủ được ( !) ». Bất công quá. Mà càng bất công hơn khi tớ chẳng cố ý, chỉ là do gen di truyền mang lại. Thế mới biết Maman siêu, ngày xưa chỉ có Sấm, bây giờ thêm Sét cùng hòa âm ngay giường ngủ bên cạnh mà vẫn phải chịu.Tớ đã từng rất tự hào vì Papa hay rủ tớ đi dạo. Khoác tớ trên người, Papa nói cười không dứt. Niềm tự hào của tớ dâng cao hoài cho đến một ngày « Bây giờ các em trẻ đẹp thích nhìn các anh bế con đi ngoài đường lắm » – Papa hí hửng khoe với Maman như thế. Hóa ra Papa có mục đích đen tối. Lại còn thêm « các em trẻ đẹp cứ háo hức nhìn ». Dù Maman động viên « Papa ăn hơi nhiều Melon (dưa bở) nên cứ tưởng các cô trẻ đẹp nhìn mình, thật ra là chiêm ngưỡng con trai đấy », tớ vẫn rầu rầu. Papa gian dối quá.

Nhiều sức ép quá !

Thực ra cuộc sống của tớ cũng nhiều sức ép lắm các cậu ạ. Tớ mà lười bú ti là Maman bảo không cố đi thì chuẩn bị phải bú bình rồi vì Maman đi làm lại. Tớ mà khóc to thì Papa hỏi hay là tớ thích « miến lươn ». Papa còn bảo có lẽ Noel này nên tặng cho tớ một cái doi mây (ôi trời sợ quá). Hélas nhưng mà yên tâm rồi, ở Pháp này còn lâu Papa mới kiếm được doi mây. Tớ ngồi gật gù thì Maman chê là 2 tháng mà còn chưa biết ngồi (Maman phản khoa học ghê, bà ngoại mà biết được thì có mà Maman ăn đòn chứ chẳng chơi). Papa bảo nếu tớ không đẹp trai thì gửi về ông bà nội nuôi (ôi Papa, Kevin còn nhiều dự định để làm ở Paris lắm, Papa đã hứa dẫn Kevin đi tán các em trẻ đẹp cơ mà – J). Chú Kiên « bờm » (ở nhà mình các chú và cậu đều được Maman thêm chữ bờm vào tên) thì bảo sau này tớ có nguy cơ học dốt. Chú nói bên Mĩ người ta làm thống kê rồi, đa số những người tên bắt đầu bằng chữ D như tớ đều học dốt. Maman bảo đã thế sau này nhất định cho tớ đi Haward học. Chú Kiên lại bảo đi Haward cũng vẫn học dốt. Tớ làm giấy khai sinh rồi, không đổi được tên đâu. Vậy tớ biết phải làm sao đây. Nhiều sức ép quá, hu hu (các bạn đừng nói tớ khóc nhé, không thì Maman lại bảo tớ chẳng đàn ông chút nào)

One Comment