5 tháng 2 tuần

Paris, chủ nhật, 30-03-2008 : 2 tuần không viết Blog, vèo một cái thanh niên 5 tháng đã thành 5,5 tháng với hơn 8kg nặng (nghe đâu vẫn nhẹ hơn anh chàng Đức nhà dì Hoài ra đời sau 15 ngày).  Đợt này thanh niên bị ốm một chút, ho to, rõ ràng, thành tràng dài giống hệt người lớn. Cũng tại ham chơi quá, lang thang bên ngoài cả khi trời mưa và lạnh, theo đúng chủ trương « tự nhiên, thoải mái vẫn hơn » của Papa. Ốm mà cũng chẳng được chiều hơn ngày thường là mấy, vẫn ngủ một mình, tiếp khách và đi ăn tiệc đều đặn (trừ thứ 7 tuần trước, trời mưa và gió to quá bố mẹ không mang theo đến nhà bác Tuấn). 2 cuối tuần liền bao nhiêu các cô chú đến. Qùa nhiều thật là nhiều. Quần áo, giày dép của cô Dung và chú Vũ đến cùng lời hỏi thăm của bà Dương, trưởng khoa của Papa ngày xưa (cô Dung đợt này thường xuyên tranh thủ lúc nghỉ học rủ cô Trang vào thăm). Qùa Việt nam của cô Mỹ tặng nhân dịp cô sang tuyên thệ gia nhập hội luật sư Paris. Qùa cô Imenn mang sang từ tận Tunisia, nhân chuyến công tác ngắn ngày, đúng một tuần.

Thanh niên 5,5 tháng vờ vịt và ngoại giao siêu hạng. Chú Hoàng Anh tin học bế là lập tức cười khanh khách, làm chú tưởng nuôi trẻ con dễ lắm (kiểu này chắc chắn có người sẽ động viên cô Yến hoàn thành nhiệm vụ sớm cho mà xem). Đang khóc to đến nỗi Papa sắp nhốt vào phòng chuyển ngay sang cười sảng khoái khi chú Minh và cô Trang tới, phớt lờ bố mẹ luôn.

Thanh niên 5,5 tháng cực kì bướng. Không thích gì thì chẳng ai ép được. No bụng một cái thì dù còn vài giọi sữa cũng nhất định không cố. Ghét Vitamine thì vào đến cổ họng rồi vẫn phun phì phì ra. Ưa cảm giác mạnh. Vừa được Papa đặt lên 2 cổ chân và nói « chú ý, chú ý, hành khách chú ý, phi công Tom ỉn chuẩn bị bay vào vũ trụ » là lập tức nằm dọc người xuống lấy tay bám chắc 2 đầu gối Papa trong tư thế sẵn sàng. Chờ Papa từ từ đưa chân lên cao, quay qua quay lại là cười cực kì khoái chí. Trò chơi này có lợi cho cả Papa, mỗi sáng chỉ cần cho thanh niên « bay vào vũ trụ » vài lần là eo nhỏ lại ngay cho mà xem. Lập kỉ lục rồi lại tự phá. Đợt trước theo bố mẹ đi bộ 1,5 h đến tháp Eiffel chơi, hôm qua ra tận đồi Montmartre. Leo đến đỉnh rồi quay về nhà mất đúng 4 tiếng đi bộ.

Thanh niên 5,5 tháng đã biết lạ rồi. Đến nhà ông Cường giường đẹp, êm và dù rất mệt vẫn không chịu ngủ. Ở nhà bác Hoàng cùng thế, nằm giường chị Tite hét inh ỏi làm chị ấy sợ quá khóc theo, trong khi được giao nhiệm vụ dỗ dành em bé. Hôm đó mất điểm trầm trọng. Toàn các chị em gái ở đó, mỗi mì chính cánh thì lại hư nhất. Mấy chị ấy lớn lắm, rong ruổi khắp nơi, còn biết tranh nhau đồ chơi. Chị Minh Anh chạy nhanh ơi là nhanh. Chị Phương 3,5 tuổi nhà bác Bảo biết cả dọa « nếu lấy đồ chơi của chị thì chị bảo mẹ chị đánh cho đấy ». Chị ấy về Việt nam 1 năm mới sang nên tiếng Việt hoành tráng lắm. Mấy chị ấy làm tớ nhớ đến cô nàng Quỳnh Chi nhà dì Hà, bây giờ cao lắm rồi, tự mở được cửa lượn lờ đi chơi chẳng cần xin phép mới sướng chứ.

Thanh niên 5,5 tháng rất tò mò, cái gì cũng chăm chú nhìn, chăm chú theo dõi như muốn hỏi tại sao. Nhiều khi không hiểu lại cất tiếng thở dài đánh sượt một cái. Bài hát thường ngày của Papa « Chị Ong nâu nâu nâu nâu. Chị bay đi đâu đi đâu. Chị bay đi kiếm mật, chú Tom hỏi chị làm gì » có vẻ phản ánh đúng tình hình thực tế giai đoạn này.

Thanh niên 5 tháng 2 tuần lớn thật rồi, có thể ngẩng cao đầu, ngồi thẳng đầy tự hào. Cuộc sống đi vào nề nếp và có trật tự hơn. Đúng 10h đêm đi ngủ, 6h30’ dậy, nằm đạp giường và chơi với anh gấu cùng bạn hươu một mình chờ Papa và Maman tỉnh giấc ra cười cầu tài một cái. Chỉ ăn sáng khi mặt được giửa sạch, bỉm được thay mùi nước hoa thơm lừng. Đã biết rõ mình là ai. Cứ được nhắc gọi tên Tom là lập tức quay lại ngó nghiêng ngay. Cách cười cũng đâu vào đấy. Vui  thì cười khanh khách, điệu đàng và ngoại giao là nhoẻn miệng ra. Chọc ai quê thì cười ruồi, nhạt như quên bỏ muối (chú Kiên bảo thế). Chán cảnh Papa chát điện thoại nhiều thì cười nhếnh mép một cái, nhìn chẳng giống ai.

One Comment