Tớ đi Ma-rốc

Papa ngán ngẩm vì tớ vẫn nhầm ngựa và lạc đà nên quyết định đưa cả nhà đi thực tiễn một chuyến ở Maroc (Morocco), Châu Phi. Tháng này Papa đi máy bay 3 lần, tớ thì 2, nên việc chuẩn bị quá vội, suýt nữa không có Visa. Sáng sớm trước khi bay mới nhét vội chú voi vào vali. Ngày thứ nhấtĐiểm đến là Maraketch, thành phố nổi tiếng về du lịch. Tuy nhiên, để hiểu thêm về đất nước Maroc, bố mẹ quyết định trung chuyển tại Casablanca, một trong những thủ đô hiếm hoi cạnh bờ biển Địa Trung Hải. Từ đây, cả nhà đi tàu tiếp 3h đồng hồ nữa. Qua bao cánh đồng, cồn đất, đồi và thảo nguyên tớ tới Marrakech vào lúc chiều muộn. Thật tuyệt vời khi vừa đến đã có một lời nhắn mời đi ăn tối để sẵn, do tiếp tân của khách sạn chuyển lại. Đúng 8h, ô tô đến đón. Trên xe có thêm vợ chồng xếp của Papa. Ông George và bà Megrie là một cặp tiến sĩ tài chính/luật khá nổi tiếng với sự vui tính, trẻ trung, với mối tình từ năm 17 tuổi, 43 năm cưới nhau và những chuyến du lịch ở gần 100 nước khác nhau.  Ông là xếp duy nhất của trường đi công tác đâu cũng mang bà theo nên rất ủng hộ Papa tớ vợ con đìu ríu. Ô tô lao vun vút ra khỏi thành phố, tiến thẳng về miền vắng và 30 phút sau dừng trước một tòa lâu đài xa hoa, tráng lệ như trong chuyện cổ tích. Nhà rộng 1200 m2 xây trên 1 héc ta đất với bể bơi, vườn cây, và nhiều phòng ngủ có lò sưởi củi thiết kế như hoàng cung, cách nhà mua nghỉ dưỡng của Tony Blaire vài phút. Không ngờ đó cũng là nơi mà nhiều người nổi tiếng chọn mua trang trại : Jacques Chirac, Madona, Brad Pitt…Bữa ăn tối rôm rả diễn ra với rất nhiều đồ ăn truyền thống. Tớ nhiệt tình hưởng ứng dù phút cuối thì hơi gật gù vì hôm nay phải dậy từ 5h sáng.  Ngày thứ 2Về lúc 2h sáng cũng không ngăn cản cả nhà dậy vào 6h30’ để bắt đầu bằng nghe chim hót. Papa trình bày 2 bài tại hội thảo sáng nay, tớ và Maman ra bể bơi nằm dài trên ghế đọc sách, giữa một không gian xanh ngát của cỏ cây, hoa lá. Trời vào thu, nắng nhẹ, mát mẻ. Nước trong vắt. Thư giản tuyệt đối. 4h chiều Papa về, tớ được tắm gội chỉn chu rồi lên một chiếc xe ngựa khổng lồ có 2 con kéo. Lần đầu tiên bao giờ cũng háo hức. Vó ngựa gõ lốc cốc vui tai. Tớ say sưa nhìn và vui sướng thốt lên khi phát hiện những chú ngựa khác, nhiều thật là nhiều. Thành phố du lịch đẹp tuyệt vời với một màu đỏ gạch cua đồng nhất. Công viên,  nhà thờ, khu thể thao…Quảng trường lớn đông nghịt người với những khu chợ sầm uất, thày bói, nhà tiên tri, những lão ông mặc đồ truyền thống điều khiển rắn hổ mang nhảy múa trong tiếng khèn dìu dặt. Những tấm gương nạm bạc cổ kính bày bán khắp nơi. Bữa ăn tối diền ra ngay tại khách sạn với ca nhạc truyền thống, và đặt biệt là màn múa bụng dẻo như…kẹo kéo. Trời về đêm, khách sạn như rộng thêm ra với những khóm hoa thơm ngát, những cây dừa, cọ cao tít như có thể chạm tới chị Hằng hôm nay e lệ hiện ra có một nửa. Tớ chơi cầu trượt trong ánh trăng mờ ảo. Ngày thứ 3Một ngày dài với nhiều dự định. Sa mạc quá xa để có thể đi, Papa quyết định đến một khu gần, cách 60km, trùng trùng điệp điệp là núi đồi, nơi những người Maroc đầu tiên (Berbère) sinh sống, chủ yếu bằng săn bắn và hái lượm. Xe dừng lại tại một nhà dân như thế, với 3 thế hệ sinh sống cùng nhau trên một khoảng đất rộng. Cách sống cũng chưa đổi mới nhiều, vẫn cối xay gạo và các phương tiện làm bếp thô sơ. Điểm du lịch chính là nơi có thác nước rất lớn nằm tận gần đỉnh của một dãy núi cao ngất. Chú hướng dẫn viên du lịch cứ chèo kéo đòi dẫn tớ đi, nhưng Papa quyết định cả nhà sẽ tự lên. Đầu tiên là vượt qua những cây cầu khỉ bé, đung đưa treo trên các dòng suối. Tiếp đến là con đường bé tẹo, ngoằn nghèo, nhiều khi phải trèo qua những tảng đá lớn và những dòng nước nhỏ vắt ngang. Papa một tay bế tớ, một tạy dắt Maman (nếu không có người lại so sánh « ngày xưa thế này, ngày xưa thế nọ »). Được hơn nửa quãng đường, bị cản bởi một tảng đá lớn, dốc và trơn, Maman kiên quyết trèo thử để rồi Papa phải bỏ tạm tớ ở dưới leo lên đỡ xuống, trong khi tớ réo rắt nhại giọng « Em mơi » (tớ có mốt nối từ đấy. Mà bây giờ tớ hay nhại lắm , suốt ngày « Anh ơi ; Em mơi » theo bố mẹ). Cả nhà đành bỏ cuộc trong tiếc rẻ. Đi xuống tớ tự bước như một thanh niên thực thụ. Papa bù lại bằng thêm một lần đi xe ngựa nữa tới quảng trường lớn, đông hơn bất cứ nơi nào tớ đã qua. Qùa mua về có quả xương rồng ăn mát và lạ, quả date, quả figue, chú lạc đà bằng da cùng một đĩa nhạc truyền thống và mấy lọ kem thảo dược. Ngày thứ 4Cả nhà dậy sớm thu dọn đồ đạc ăn sớm rồi ra ga quay lại thủ đô, tiết kiệm một ngày. Vẫn những mênh mông là đất hiện ra dưới cái nóng Châu Phi. Tớ khỏe, nhất định đùa nghịch trên tàu không chịu ngủ. Casablanca không đẹp lắm, nhưng có mấy khu nằm trên bờ biển thì khá ấn tượng. Tìm mãi mới được quán ăn hợp lí, cả nhà chiến đầu rồi thẳng tiến sân bay. Đến Paris tàu điện ngầm về nhà trục trặc, phải đi vòng vèo nên 1h sáng mới đặt chân đến cửa. Dù gật gù ngất ngây tớ vẫn bị bố mẹ đánh thức dậy tắm phòng vi-rút cúm, ngủ vội mấy tiếng rồi bắt đầu một ngày mới với công việc ứ đọng. Chỉ tiếc máy ảnh chụp không rõ nét và chưa đặt chân được tới sa mạc như dự định ban đầu.Ai bảo đi chơi không cần sức khỏe ? Bao nhiêu giờ bay, giờ tàu, ô tô, đi bộ. Sáng dậy sớm, trưa nhiều khi không kịp ăn đàng hoàng và tối ngủ muộn. Nắng, gió, thay đổi thời tiết. Tớ lợn ỉn chạy theo 2 chú ngựa với phương châm không bao giờ đầu hàng. Chặng đua còn dài lắm, quan trọng là dai sức và trường vốn (số tiền tớ nợ Papa đã lớn lắm rồi). Công ty Maman phản đối kiểu đi du lịch tốn kém của nhà tớ lắm. Đi triền miên nơi nên đến đâu cũng chỉ ở lại được vài ngày, quá ít để có thể khám phá hết vẻ đẹp kì tích của một đất nước. 7 tuần nghỉ phép + 2 tuần lễ tết của Maman mà hiếm hoi nhà tớ mới ở Paris. Bố mẹ quyết định hủy chuyến đi Úc tháng 11 tới để chuẩn bị cho những cuộc đua đường dài tiếp theo.    

3 Comments