Xuân và niềm tin

Paris, 03-02-2013

2013 bắt đầu đầy thử thách, khi mình mất đi một người bạn rất thân, trẻ, phong độ, giỏi tầm quốc tế đang đầy khát vọng cống hiến. Bí mật vỡ òa, bí mật về căn bệnh bạn phải chống chọi mình giữ suốt thời gian qua và không ngừng mong một phét màu. Em chống chếnh, hoang mang. Vừa từ Hà nội qua, bỏ dở việc, Em đến bên bạn và gia đình. Tuyết trắng xóa, ngập đường, trắng lối. Gió thổi và lạnh đến run người vẫn không ngăn được những dòng bạn bè đông nghịt chẳng quản đường xá xa xôi từ Pháp qua Bỉ. Trong khó khăn mới thấy thật ấm áp tình người. Em hiểu thế nào là mất đi một người bạn tuyệt vời thân nhau trong sáng đến thế, hiểu thế nào là nghị lực phi thường của vợ bạn « Em hứa chỉ khóc ít thôi, lúc này thôi…Anh sẽ tự hào về em», hiểu thế nào là ý nghĩa cuộc sống với nhiệt huyết, khát vọng sống, và sự vươn lên của bạn. Em tin bạn đang hòa cùng Xuân, trong gió, trong mưa bay và cả nắng Xuân, theo bước chân mọi người, để mỗi người sống có nghĩa hơn.

Và Xuân năm nay đến bên mình hơi muộn màng, khi Em có thời gian tận hưởng lại những khoảng khắc đáng nhớ của mùa No-en đầy nắng ấm đầu tiên. Đã có những mùa No-en đi qua với tuyết trắng xóa, những bữa tiệc và món quà truyền thống của người ta. Dù không phải đất mình Em vẫn nhớ và đầy cảm hứng. Nhưng chưa khi nào Em hình dung được một mùa No-en tràn ngập nắng tại Sài Gòn. Đặt chân đến một buổi sáng sớm thứ 2 hơi xe lạnh. Qua cửa taxi, dòng người khoác lên mình những chiếc áo vét mỏng, nhưng chỉ vài tiếng sau tất cả đã trong trang phục nhẹ chan hòa ấm áp. No-en Sài Gòn lung linh sắc màu. Không quá nhiều cây thông và ông già No-en nhưng đủ đèn điện trang trí để thành phố khoác cho mình một tấm áo điệu đàng. Háo hức cho các trẻ con được bố mẹ dẫn đi chơi. Háo hức cho tuổi trẻ tay trong tay. La liệt các gánh hàng nhỏ. Đồ trang trí, đồ phun nghịch, đồ uống, đồ ăn vặt. Đêm 24, từng dòng người đổ về trung tâm thành phố nơi có Nhà thờ Đức Bà đẹp huyền ảo. Những dòng xe máy dài bất tận nối đuôi nhau. Mình dạo bộ, sum vầy với 2 lóc nhóc và 4 bố mẹ. Những chuyến công tác của Anh và Em thường mang tính gia đình và bạn bè. Gia đình nhỏ. Và Em mong sẽ thêm nhiều lần cho gia đình lớn. No-en Sài Gòn trẻ trung, như không khí sinh viên của mình thuở nảo nào. Anh thì thầm nhấm nháy nói lại những điều xưa không bao giờ cũ. Để rồi Em lên lớp đầy cảm hứng. Học trò cao học của Em sôi nổi, có cả sinh viên người ngoài từ nơi khác đến đang say sưa khám phá truyền thống Việt Nam. Để Em không quên một buổi tối ấm áp sinh viên tổ chức tiệc tại công viên cho Em, rất sinh viên.

Và Xuân đến khi mình bắt đầu các buổi tiệc Tết sớm và nhìn danh sách các tiệc tiếp theo dài bất tận. Anh lại dẫn chương trình ca nhạc (hình ảnh Em luôn giữ trong mình). Đầy bạn bè qua lại, và đầy các buổi đi khắp nơi như nhịp sống lúc nào cũng thế của mình.

Và Xuân đến khi anh mở nhạc buổi sáng « Em ơi em mùa Xuân đã về trên cành lá/ Tiếng chim kêu ngọt quá/ Cho trời xanh, xanh thẳm ». Xuân đến trên những lá xanh tươi và những cánh hoa vẫn thắm nơi cửa sổ nhà mình, dù qua những ngày giá rét.

Và Xuân đến mang theo một niềm tin, tin vào một cuộc sống ý nghĩa, trân trọng và vươn tới những điều tốt đẹp. Mong bạn sẽ có thể tự hào vì những người ở lại.