Ở cữ thời hiện đại

Paris, 14-08-2010

Ngày nào em hãy còn son

Bây giờ em đã hai con cùng chàng (Trời !!!)

………………. 

Lúc sắp sinh, bà con hỏi lên tục « Có ai giúp không, có đưa bà nào sang chăm cháu không ? ». Cụ nhăn nhở « Phụ nữ ngày càng nhiều nỗi lo. Lúc trẻ lo chồng. Thêm ít tuổi lo chồng, lo con –:). Lớn tuổi hơn lo chồng, lo con và lo cháu ». Quyết định giảm nỗi lo của hai bà từ 3 xuống 1 -:). Với lại hai bà mà « mục sở thị » việc chăm con theo trường phái tự do thế này chắc sẽ bất đồng quan điểm mà không chịu nổi -:). Cụ được thể « Mình anh bằng hai bà » và « Anh tranh thủ chút cảm tình của dân tình ». Ra đường Cụ kiêu, đi tham gia dẫn chương trình Cầu truyền hình trực tuyến, vẫn còn quay sang mấy em trẻ đẹp tỉ tê ngoài mích « Trình độ thay bỉm của anh thì không còn phải thử nghiệm nữa nhé ».

…………………

Thời hiện đại mới có « Baby blues ». Đang năng động, vui vẻ, trẻ khỏe bỗng chốc chỉ ở nhà với con, đêm không đẫy giấc, ngày quẩn quanh một số việc. Dễ căng thẳng hơn. Nghe nhiều câu « Thấy con mẹ quên hết mệt nhọc » nhưng mình không lý tưởng đến thế. Thôi tự biết phải cân bằng cuộc sống cho thoải mái nhất. Ăn ngủ, nghỉ ngơi, đi dạo, mua sắm, viết lách, đọc tiểu thuyết và năn nỉ Cụ cho … sinh tiếp.

Thời hiện đại, ở cữ chẳng cần kiêng kị nhiều. Buổi sáng tỉnh dậy mở toang cửa sổ gọi nắng và gió tràn vào. Tối 11g đêm vẫn lang thang ngoài sông Xen, xe xe lạnh. Cuối tuần đi pic-nic trong rừng. Trẻ con dễ ốm, nhưng cũng dễ thích nghi vô cùng. Càng bao bọc càng chảnh và yếu. Cứ thả lỏng sẽ dễ chịu hơn cho cả mẹ lẫn con. 

Thời hiện đại, ở cữ sợ nhất là không có chồng bên cạnh. Sinh xong tinh thần và thể chất dễ bị lay động hơn. Cần người chia sẻ từ những việc tưởng như rất nhỏ. Cần người mang tiếng cười và không khí nhẹ nhàng, lạc quan. Cần người giữ công việc chung riêng và nhịp sống của gia đình không xáo trộn. Cụ vào bếp, xào xào, nấu nấu « Anh chỉ sợ sau này em không bỏ được anh vì trình độ nấu ăn. Người Việt mà làm hẳn kho Tàu -:) ». Con trai lớn xuýt xoa khen rồi ăn như sợ hết. Ngắm con trai thứ, Cụ sung sướng « Sao không phải sinh lần đầu mà vẫn háo hức thế nhỉ ». Tắm cho hai anh chàng, cụ hứng khởi « Nào, Pa cho quẫy như cá nhé ». Thấy bà mẹ trẻ em làm le, Cụ đảo mắt sang thành quả của mình rồi khoái chí « Nếu muốn từ chối anh em phải làm từ 12 năm trước. Bây giờ muộn quá rồi ». Muộn thật Cụ nhỉ ! Cả cửa chính lẫn cửa sổ đều bị đóng chặt rồi.

Thời hiện đại, hiểu rõ đừng ưu tiên con trước nhất mà phải đặt hôn nhân lên hàng đầu. Nếu có sinh tiếp lần nữa mình cũng sẽ không kêu gọi viện binh từ các bà trong giai đoạn gần 4 tháng em nghỉ làm ở nhà. Vì mình tin vợ chồng có trực tiếp « tham chiến » cùng nhau mới hiểu chẳng có gì là khó khăn cả. Tình cảm gia đình mới nhân lên, và tình yêu mới được củng cố.

Và giữa nhiều chọn lựa, em và Cụ đã chọn sống như thế !

3 Comments