Hai đầu nỗi nhớ

“Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghĩa tình đằm thắm hơn”

 Chẳng phải 2 mà 3 đầu nỗi nhớ. Anh về Việt Nam cách nhiều ngàn cây số, em đến Frankfurt nơi nước Đức vào đông. Con ở lại Paris bình yên, bên bao người yêu dấu. Chỉ 5 ngày, 5 ngày thôi mà sao em thấy thời gian trôi chậm thế. Em bần thần. Em nhớ. Quay quắt khác hẳn thời 2 năm về trước, đi 1 mình em cũng véo von như chim. Nơi em đến có cây liễu vàng óng ả, có mưa phùn nhè nhẹ và gió đông quê mình. Nơi em đến bắt đầu có chợ Noel mang niềm vui gõ cửa từng nhà. Đồng nghiệp háo hức giới thiệu và trông chờ ở em một sự hưởng ứng nhiệt thành. Giá anh và con bên cạnh, cả nhà sẽ chạy như ngựa cho mà xem. Con sẽ uống hết cả cốc nước cam to đùng và lấy thật nhiều hoa qủa. Mấy thứ đó nơi đây nhiều lắm.

Nơi anh về có bố có mẹ, có rất nhiều bạn bè và những chuyến gặp gỡ, họp hành kín mít nhưng chẳng thế choáng hết nỗi nhớ anh dành cho con và em. Anh nóng ruột như lò sưởi mùa đông khi điện thoại em tút liên hồi không liên lạc được. Anh hớn hở như vừa làm được việc “trọng đại” khi kịp gọi điện lúc sáng sớm trước khi con đi nhà trẻ dù chỉ để nói vài câu.

Và nơi con ở là nơi chờ đợi. Con nghe điện thoại như người lớn, con kể chuyện ăn cơm, ăn cá, gặp bạn Maxime, bạn Nour, bạn Alissa. Những chuyện em và anh biết rõ hơn bất cứ thứ gì nhưng vẫn muốn nghe. Thấy thương thương khi nghe con hồn nhiên kể “Papa đi làm. Maman đi làm”.

5 ngày thôi em hiểu điều gì là quan trọng nhất. Mai em về rồi, còn anh sau một chút. Mùa đông Paris nhất định sẽ có nắng để cả nhà nghịch như trẻ con nơi công viên anh nhé.   

3 Comments