Tình yêu, gia đình và hạnh phúc – Phần 1

Paris, 15-04-2012 : Phần 1 : Đám cưới – khởi điểm của tự do

Chuyện kể rằng có một đám cưới giống như cổ tích. Cô dâu váy áo trắng tinh khôi nắm tay chú rể, đi giữa 2 hàng bạn bè, gia đình trong trang phục truyền thống kiêu sa. Bước chân lả lướt tiến vào nhà thờ, nơi có vị linh mục hiện thân của nhân từ, vị tha. Nhà thờ uy nghiêm, hắn là thế. Chú rể nhìn vào mắt cô dâu, xin phép vị linh mục và đọc những dòng văn sâu lắng về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống. Quan khách ngỡ ngàng thích thú. Một khám phá mới tuyệt vời. Hôn nhân không làm mất đi tự do mà mang thêm tự do, chắp thêm đôi cánh tình yêu cho con người bay cao hơn, xa hơn.

« Ở phía cao, xa xa của ngọn núi, trước khi đặt chân lên một tảng đá để tiếp bước lên đỉnh cao, luôn có một điểm dừng chân không thể thiếu. Đó là lúc nắm chắc lấy các điểm bám và kiểm tra lại dây an toàn. Quan trọng vô cùng, và đòi hỏi  tất cả sự tập trung, ý thức, suy nghĩ chín chắn. Bởi ở đó, có thể lên cao tiếp, hay trượt chân vào mông lung.

Và mỗi người sẽ gắn với bạn đời của mình bằng một sợi dây. Không còn độc lập nữa, mà phụ thuộc lẫn nhau, hai nửa. Nối bằng một sợi dây, 2 người buộc phải bước cùng một nhịp, đợi chờ, quan tâm nâng đỡ người cùng đi trên con đường đời đã chọn.

Nối chặt với người kia trên những bước đường hạnh phúc cũng như khó khăn, với cả những điều bất ngờ không biết trước được, có tạo cảm giác mất tự do ? Không, ngược lại sẽ mang đến cả không gian mới để chinh phục, để thỏa sức làm những việc lớn hơn, mà chỉ một mình chẳng thể làm nên.  

Sợi dây nối, đặt vào một điểm gốc vững chãi, không là cản trở mà ngược lại mang đến sự an toàn, niềm vui, hạnh phúc, những khả năng mới để tiếp nhịp những táo bạo, sáng tạo mà đôi khi làm một mình sẽ trở nên  liều lĩnh, như leo lên đỉnh núi cao mà không có điểm tựa. Làm nhiều việc gấp bội, nhân lên may mắn, thành công, cùng những khám phá mới, và bằng sinh lực cộng hưởng, đặt chân đến đỉnh núi thật cao ».

Đó là bài diễn tả đầy cảm xúc của một linh mục, được thày giáo hướng dẫn nghiên cứu sinh năm xưa của Em đọc tại đám cưới của thày.

Đám cưới nơi đây chỉ mời những người rất thân, và kéo dài nhiều tiếng : nhà thờ, tòa thị chính, ăn uống, hát, nhảy, trò chuyện sôi nổi quanh những bàn tiệc đứng với những trang phục lịch sự và sự tổ chức chu đáo. Mỗi đám cưới có những đặc điểm riêng, đẹp và độc đáo. Khi tổ chức trong lâu đài cổ kính. Khi có những trái tim bằng đá khắc tên từng khách mời. Khi có video clip tự quay dựng lại tình yêu lãng mạn, giản dị hay vui nhộn của 2 người. Khi có trò chơi khán giả tham gia, cười ròn tan từng nhịp, từng nhịp. Và có khi Em và nhiều khách mời nữa rơm rớm nước mắt trước những lời cô dâu chú rể dành cho nhau. Họ viết đêm hôm trước của ngày trọng đại, khi chính thức thuộc về nhau với cam kết  « son sắt, thủy chung ». «Trước khi gặp Em Anh có 2 người phụ nữ mà Anh vô cùng yêu thương và mong muốn dành cả cuộc đời này. Đó là bà ngoại và mẹ anh…Anh nguyện sẽ cùng Em đi hết cuộc đời này ». Họ khóc, nước mắt của hạnh phúc.

Đám cưới đánh dấu cho một chặng đường quan trọng mà 2 con người vừa quyết định đi cùng nhau. Và Em, cũng như Anh rất thích đi dự. Những kế hoạch của mình lúc nào cũng nhiều, nhưng đó luôn là sự chọn lựa đầu tiên. Và Em luôn vui tràn đầy cảm xúc. Em đọc thơ tình run run xúc động.

Đám cưới bao giờ cũng tuyệt vời. Và niềm hạnh phúc ấy là có thật, bất kể giàu nghèo, công việc, gia đình. Vì chỉ có tình yêu, niềm khao khát hòa làm một,  dạt dào như sóng biển, phủ lấp tất cả những điều thường nhật khác. Và Em tin, tin vào tình yêu đôi lứa !