Sau mưa trời sáng

Paris, thứ 3, 16-12-2008 : Tuổi 30 đến, Maman đang cảm thấy đầy hăng say, nhiệt huyết thì bỗng ốm tơi bời. Chuyện diễn ra nhanh, chẳng báo trước. Đó là một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, cả nhà chuẩn bị dự lễ giửa tội của một cậu bé tại một nhà thờ cổ kính, sau đó đi ăn tiệc thì Maman chóng mặt suýt ngã. Huyết áp xuống đột ngột. Kéo dài liên miên, đi khám bác sĩ cho thuốc rồi gửi đi chiếu chụp phim. Vẫn chẳng đỡ. Maman mệt. Mà thật lạ kì, đi lại còn tốt, nằm lên giường là không chịu nổi, ngủ thật là kém. Các bạn đồng nghiệp động viên ở nhà, làm việc từ xa. 3 tuần rồi 5 tuần như thế, Maman khủng hoảng thật sự, thấy chẳng làm được việc gì, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Trước hôm tròn 30 tuổi thấy hào hứng là thế, bây giờ thất vọng tràn trề. Với một người thích bay nhảy thì tình trạng như thế này thật kinh khủng. Ngày nào công ty cũng hỏi thăm, nhưng Maman không chịu được cảm giác mọi người thấy mình ốm nheo nhách. Tinh thần và thể chất đều xuống.

Nhiều ngày như thế Maman được một bác sĩ quen giỏi khám và cho thuốc mới. Không đỡ nhanh như dự kiến nhưng cũng khá hơn rất nhiều. Thêm nữa, được bác ấy quan tâm đặc biệt, gọi điện hỏi thăm đều đặn, và nói nếu không tiến triển sẽ gửi đến một chuyên gia.

Không sao, Maman thế, cả nhà vẫn đột ngột quyết định về Việt nam chơi Noel. Nhanh quá nên nhiều việc phải làm dồn dập trong mấy cuối tuần ngắn ngủi : ở công ty chạy sô, ở nhà quay quay mua sắm đồ mang về. Bạn bè lại hẹn đi ăn tùm lum, rồi đến chơi…Tớ thì cảm cúm nên đêm không đẫy giấc. Về Việt nam nhìn Maman thế này chắc mọi người sẽ thất vọng tràn trề « sao thảm hại thế ». Nhưng thôi, tinh thần Maman đã ổn định trở lại. Bao kế hoạch chơi bời, việc làm, thể thao trước mắt. Sau mưa trời sẽ sáng.

3 Comments