Ông bà thăm Pháp

Thứ 5, 04-09-2008: Hà nội – Paris, rất nhiều ngày trước : Rậm rịch từ hè năm ngoái nhưng kế hoạch sang Pháp bị hoãn lại do Maman mang bầu, ông bà 2 bên chờ thăm tớ luôn. Thời gian dài ra, ông bà chẳng còn tin là có thể đến tận Paris nữa. Tết năm nay, bố mẹ nhắc lại, cũng vẫn chẳng ai thực sự tin.

Việt Nam – Pháp : xin Visa-cuộc chiến bất phân thắng bại : Mất gần một tháng chuẩn bị giấy tờ từ 2 phía, bố mẹ hợp thức hóa hồ sơ mời 4 người cùng lúc bằng việc gửi giấy mời của toà thị chính cho ông bà nội và đặt khách sạn cho ông bà ngoại – chỉ là thủ tục thôi. Ông bà nội đặt sau lại được chấp nhận ngay. Ông bà ngoại bị đòi thêm giấy tờ. Thế là bắt đầu một cuộc chiến không cân sức – hành trình dài dằng dặc đi tìm Visa : Viết thư trình bày hoàn cảnh, gửi giấy mời của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Paris, xin giấy tòa thị chính lần 1 bằng tên Maman, lần 2 với tên người quen Pháp do chú Hiển bạn bố cầm trao tận tay và sáng kiến trình bày trực tiếp với Đại Sứ Pháp mới được.

Ông nội tớ giỏi văn, làm thơ hay và đàn giỏi. Ông làm tới mấy bài thơ về Paris cơ nhé. Bà nội thương tớ nhất trần đời ấy, lúc nào cũng nịnh « Tom ngoan nhất Paris, nhì Lisa », trong khi tớ gào suốt ngày. Bà hứa sẽ cho tớ cây xoài mỗi quả 1kg ở nhà đấy. Ông ngoại tớ còn thanh niên lắm, mới chính thức vào Đảng năm…57 tuổi (sau nhiều lần cảm tình rồi đối tượng, eo ui ngượng quá). Ông yếu văn lắm, lúc nào nói về Paris cũng chỉ : hết ý, đẹp quá, thích thế…Bà ngoại tớ mới lên chức…Osin cao cấp (về hưu) từ 2 tháng nay, mỗi tháng truy lĩnh 99,99999999…% tiền lương của ông chủ (!!!). Bà cũng yêu tớ nhất trần đời cơ nhé.

Đón ông bà nội : Không chỉ có bố mẹ hồi hộp, tớ cũng quậy suốt đêm, nhè rồi gào chẳng chịu ngủ yên (ông nội giải thích là do tớ linh cảm thấy sự việc, còn theo chú Kiên thì hư mà thôi). Thế là sáng hôm sau phải ở nhà không được ra sân bay. Ông bà đến, tớ theo ngay. 2h sau đã khanh khách cười khi bị trêu. Có Thái thượng hoàng là có ô dù, tớ chẳng còn biết sợ ai. Bị đặt vào giường, tớ gào ngay, bà nội lập tức bế. Tớ nhìn Papa nhoẻn miệng sung sướng theo kiểu « con thắng rồi nhé ». Tận dụng hết thế mạnh, tớ ăn vạ liên tục, chẳng làm sao cũng tủi thân nức nở. Ăn thì ông nội đàn. Ngủ ông nội hát ru rồi lảy Kiều « Trăm năm trăm cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau ». Nhìn cậu Tùng phớt lờ, thấy bà nội tớ giơ tay ra. Chú Kiên hậm hực « đợi đấy nhé, ông bà về rồi sẽ biết tay nhau ngay ».

Ông nội thích khám phá, đến Paris vài giờ sau đã đi dạo ngắm thượng viện, vườn hoa Luxembourg đẹp nhất Châu Âu cùng Pantheon, nơi tưởng niệm những người nổi tiếng của Pháp. Hôm tiếp thăm bảo tàng cung điện Louvre, nhà thờ Đức Bà và dạo dọc sông Seine. Tớ giật mình vì ông bà đi bộ khỏe quá, nhiều khi tới mấy tiếng liền. Chưa đầy 1 tuần ông bà đã tiếp tục tháp Eiffel, quảng trường Concorde, Invalides, vườn thượng uyển…2 tuần thì thêm đại lộ Champs Elysées, cổng chiến thắng Arc de Triompe, đồi Montmarthe, lâu đài Versailles, dấu ấn ngục Bastille…Chưa kể các buổi đi dạo, ăn tối bên ngoài.

Ông nội ngạc nhiên về nhiều thứ lắm. Sao Paris 9h tối vẫn còn mặt trời nhỉ. Sao nhiều vỉa hè cho người đi bộ thế. Sao người Pháp lịch sự thế, và sao bia ngon thế – J (thực ra toàn bia nước khác chứ có phải của Pháp đâu – J), và sao làm rượu cái lâu ngấu thế (hóa ra lần đầu tiên xôi đồ không chuẩn, thế mà Maman cứ nhất định yêu cầu ông từ chức chủ tịch tập đoàn nấu rượu lậu). Bà nội thì không thể tin nổi tớ lại ăn tạp đến thế. Từ cam chua, táo cứng, đến cơm nếp dính. Từ củ xả, hạt ngô, bánh mì đến bún phở. Từ rượu hồng, đến vang đỏ, vang trắng, Wisky, rượu cái, và đặc biệt thích bia.

Đón ông bà ngoại : Sau nhiều ngày chiến đấu, cuối cùng ông bà ngoại đã có Visa. Lần này tớ lại mất ngủ cả đêm (sao tớ tình cảm (giả vờ) thế nhỉ). Ông bà như đi buôn với 90 kg hành lí. Thế lực của tớ đã mạnh càng mạnh hơn. Vậy mà cậu Tùng chẳng nể « anh đừng kiêu, anh có bố anh, tôi có bố tôi. Thử bảo bố anh đánh nhau với bố tôi xem nào !!!». Papa có vẻ sợ, không dám khiêu chiến, dù uống tới cả chai rượu vang đỏ – J.

Ông ngoại tớ cũng ngạc nhiên về nhiều thứ. Sao không khí trong lành, nhà ngay khu sầm uất mà bên trong yên lặng dễ ngủ thế (chưa đầy 10 giây ông đã ngáy như sấm, Maman với bà nội phải bịt miệng cười). Sao sông Seine nhiều cầu thế, được kè chắc chắn thế. Sao nước Pháp xinh đẹp thế (ông cứ mè nheo muốn ở lại thêm). Bà ngoại thì bất ngờ vì « chưa thấy một tên nào hiếu động như tên này », vì Paris đắt đỏ quá (đi cùng chú Kiên, cứ thấp thoáng thấy gì đề giá 1 euro là 2 bà hồi hộp hỏi gì vậy).

Ông ngoại sang, ông nội như thêm một người bạn tri kỉ, say sưa làm thơ và đọc. Ông ngoại tớ yếu văn, dù thấy rất tuyệt cũng chỉ có thể thốt lên « hay quá ». Đi đâu ông cũng háo hức nhìn và lặp đi lặp lại mấy từ cảm thán giống hệt nhau « hết ý », « đẹp quá ». Ông chẳng biết tiếng nhưng ngồi xem phim Pháp và đọc giải thích ở các điểm du lịch như thật rồi than thở « không hiểu hết được ». Lướt  thấy một chiếc tàu lớn mang tên « Le quai »  khi chạy bộ buổi sáng cùng Papa, ông giật mình « sao dám Lê quái giữa Paris nhỉ ». Ông nội quan sát rất nhiều. Gặp chỗ vẽ ngoằn nghèo, ông giải thích « trường phái bế tắc » (mà không phải bôi bậy – J). Ông ngoại thích hát. Khi thì da diết với « Con thương ơi, con quí ơi. Nhà tre đó con nằm con chơi”, lúc lại hào hứng cùng « Cô giáo Tày/ cầm đàn lên đỉnh núi/ Tính tình tang đàn cô hát trên nương, trên bản mèo/ Cô tìm ai/tìm người yêu đang đứng đợi bên bờ suối/ Không, không cô đi tìm/ Tìm đàn em không biết chữ trên đỉnh núi ».

 

Bà nội chơi với tớ cả ngày không chán : « Nu na, nu nống/ Đánh trống phất cờ/ Mở hội thi chân/ Chân ai sạch sẽ/ Gót đỏ hồng hào/ Không bẩn tí nào/ Thì vào đánh trống ». Bà ngoại thì thích nhất “Cốc cốc cốc/ Ai gọi đó/ Tôi là thỏ/ Nếu là thỏ thì cho xem tai/ Cốc cốc cốc/ Ai gọi đó/ Tôi là nai/ Nếu là nai thì cho xem ngạc/ Cốc cốc cốc/ Ai gọi đó/ Tớ Tom ỉn/ Nếu là (Tom) ỉn thì cho xem bụng”.

Còn tớ, được phong trưởng đoàn, tớ dẫn mọi người lang thang khắp nơi. Từ đi bộ gần 20 km tới thư viện François Mitterand, vòng qua khu Châu Á ăn trưa rồi về nhà đến lên tàu đi Montreuil thăm tượng đài Bác Hồ, hay vi vu ô tô ngắm Fontainebleau. Duy nhất chuyến du lịch Ý họp hội nghị thượng đỉnh là có cả ông bà nội, bao nhiêu kỉ niệm khó quên. Bỉ và Đức chỉ ông bà ngoại do ở lâu hơn nên đi được. Ông thích xem trụ sở Liên Hợp Quốc cùng chú bé tè làm tắt sợi dây mìn cứu bao nhiêu người. Chuyến đi Bỉ bão táp. Thời tiết Bruxels thay đổi tới 4 lần trong…15 phút từ mây vần vũ, mưa to, gió lớn đến nắng chói chang. Thế mà chàng trai ông ngoại vẫn phong độ trở về như chưa từng tham gia cuộc chiến. Đi Đức thì khỏe khoắn hơn, vui nhiều với sự đón tiếp nồng nhiệt của ông Đô.

Chia tay ông bà nội : Kết thúc 1 tháng, ông bà nội về, sao mà nhanh thế. Bà dặn « ở lại ngoan nhé, không chúng nó nhốt vào phòng cho lại khổ ». Bà nhè đến cả nửa quãng đường ra sân bay, lại mất ngủ thêm mấy đêm liền ở Việt nam nữa. Bà nhớ tớ, nhớ điệu cười giòn tan, nhớ cái ôm cực chặt, nhớ lúc tớ tranh thủ cắn trộm vì ngứa răng. Còn tớ thì cả ngày rầu rầu, lủi thủi tự chơi, tự ngủ 1 mình (chẳng giống mấy hôm trước làm nũng), ai cũng thương. Buổi tối tớ đánh xe, tiến thẳng ra chỗ cây đàn Gita thường này ông nội vẫn dùng, tự gẩy tưng tưng, rồi hát ừ ư, à a. Tớ nhớ ông bà nội đấy. 

Chia tay ông bà ngoại : Lại đến phiên bà ngoại tớ nước mắt ngắn dài, lần này thì trước cả 2 ngày. Bà cứ nhắc đi nhắc lại là sẽ nhớ tớ lắm. Ông ngoại bình thường 2 giây đã ngáy, vậy mà hôm trước trằn trọc cả đêm. Về Việt nam, ngày tiệc tùng, tối ông bà nghĩ đến tớ. Phải nhanh nhanh về Việt nam chơi thôi. 

Kết luận 1 : Papa lên điểm ầm ầm sau vụ đón tiếp ông bà kéo dài 2 tháng. Kết luận 2 : Papa sắp thi bằng lái ô tô rồi, nhưng chắc sau này phải dùng tạm xe của tớ chạy khắp…nhà thôi. Chiếc Mercedez (tớ phịa thế cho oai) dự định mua đã tan thành mây khói sau chuyến du lịch mà mọi thứ đều bị phụ trội của ông bà tớ rùi ùi ùi…- J.

20 Comments