NACDTVT – Phần 17 : Kermesse – Lễ bế giảng

PHẦN 17 : Những anh Chàng Độc Thân Vui Tính (NACDTVT) : Anh chàng độc thân vui tính thứ nhất và Lễ bế giảng

Lễ bế giảng năm nay đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển cấp từ mẫu giáo lên lớp 1 của anh chàng độc thân vui tính thứ nhất (mà anh chàng vẫn chưa thật sự hiểu tại sao đang học mẫu giáo 5 tuổi, gọi tắt lớp 5, lại chuyển lên lớp 1). Trước đó 2 tuần các phụ huynh đã được mời đến dự buổi đồng ca của tất cả các lớp, mà theo lời cô hiệu trưởng « là thành quả của suốt 1 năm tập luyện » (Ôi, tập luyện 7 bài hát qui mô lớn trong 1 năm, có vẻ nghiêm túc thật sự đây). Dàn đồng ca hôm ấy được yêu cầu mặc áo trắng, anh chàng còn khuyến mãi thêm gi-lê chỉnh tề (được cô khen « Minh Duc, tu es très beau aujourd’hui – Minh Đức, hôm nay con rất đẹp trai. Tuy nhiên vẫn không thắng trong cuộc thày trò tự bình chọn hotgirl và hotboy ngày hôm ấy. Bạn Juan thắng thế đại diện phái nam, còn cô nàng Carla tiêu biểu cho phái nữ với chiếc váy điểm nơ và hoa. Buổi tối về nhà anh chàng thủ thỉ « Mẹ có biết ai xinh nhất trong các Maman (phụ huynh) không hả mẹ ? » => « Mẹ không biết » => « Chính là mẹ đấy mẹ ạ. Vì mẹ mặc váy rất đẹp » (Ôi thật không tiếc công sức Maman chăm chút là lượt sáng đó)). Dàn đồng ca hát lần lượt 7 bài, có minh họa, dưới sự điều khiển của cô giáo nhạc trưởng. Anh chàng độc thân vui tính thứ nhất đứng hàng cuối, say sưa hát, nhưng các điệu bộ bị lấp một chút bên cạnh mấy bạn gái cao hơn nửa cái đầu (bọn con gái thường lớn sớm như thế). Lễ bế giảng chính thức diễn ra vào thứ 7 ngày 15 tháng 6, sáng mà Papa vừa làm sinh viên khóa học quản lý bên Mĩ về, với quà là 2 chiếc áo phông ghi tên trường Havard (trong niềm hy vọng các anh chàng đỡ chơi bời chút đi – J). Anh chàng độc thân vui tính thứ 2 xin theo mẹ đi kèm (thường xuyên như thế, tự nhiên đến mức các thày cô quen hết mặt, biết hết tên). Đi muộn hơn một chút so với giờ bắt đầu khai mạc, nhưng vẫn còn khá sớm, chưa có nhiều bạn. Là buổi lễ với đầy đủ bố mẹ tham gia vui chơi thoải mái không bắt buộc giờ giấc, do chính hội phụ huynh phối hợp với cô hiệu trưởng tổ chức, kết hợp kỉ niệm và gây quĩ. Mỗi thanh niên nhí được phát một phiếu dành cho 2 suất ăn bánh kẹo và uống nước, cùng với 12 trò chơi (Anh chàng độc thân vui tính thứ 2 cũng ung dung cầm 1 phiếu). Cộng thêm 2 trò chơi phải mua phiếu bên ngoài, do đầu tư chi phí lớn hơn : cắt cành cây kẹo, và câu các gói quà nhỏ. Mỗi trò chơi được phụ trách bởi một phụ huynh tình nguyện. Anh chàng tung tăng cùng bạn bè thử khắp nơi, mỗi khu vực được 1 lần, gạch vào phiếu là hết quyền chơi. Trò câu vịt trong một chiếc chậu nước bé tẹo khó hơn tưởng tượng vì những chiếc lưỡi câu dài cứ đung đưa không chịu mắc vào mục tiêu, đến mức người phụ trách phải giúp một cô nàng mang vịt … đính vào cần hộ. Trò ném bóng vào đồ trên cây được các anh chàng phát hiện ra cách dễ dàng : ném vào gốc, cây đổ làm tất cả đổ theo. Trò cầm khay nước trên một tay đi đường vòng đòi hỏi sự khéo léo. Trò trang điểm hóa trang thu hút hầu hết các cô nàng đỏm dáng. Buổi lễ bế giảng sớm trước ngày kết thúc thật sự 3 tuần, lớp đầy không khí hè, thậm chí bạn Andrea cũng tổ chức sinh nhật ngoài công viên đầy nắng ở ngoại ô Paris luôn (Mà hôm sau đến lớp anh chàng độc thân vui tính thứ nhất cùng Louis, một trong số những khách mời, tập hợp các bạn lại xung quanh bàn tròn say sưa kể « Tớ thế này, tớ thế kia » trong sự ngưỡng mộ đặc biệt của cả lớp). Năm cuối cấp mẫu giáo, sổ liên lạc của anh chàng được cô giáo chủ nhiệm tuyên dương vì «năng nổ, đầy nhiệt huyết, tràn năng lượng, thích tìm tòi và …chăm chỉ (ôi, thật thế sao !!!) ». Trưởng thành hơn, anh chàng quyết định lội ngược dòng mọc 2 chiếc răng sữa mới trong khi 2 chiếc cũ chưa thèm lung lay, trước khi Papa kịp khoái chí « Năm sau anh sẽ thành Cả Sứt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng anh Tum ạ ». Chiếc răng đầu tiên rụng khi đã có bạn thay thế được cô giáo Cécile cho vào một chiếc phong bì tự tạo bằng một tờ giấy A4, đề tên người nhận là chú chuột nhỏ, mà anh chàng nâng niu vô vùng, thỉnh thoảng lại lấy ra xem.