Mùng 8 tháng 3

Paris, thứ bẩy, 08-03-2008 : Valentine chưa kịp qua thì Ngày Quốc Tế phụ nữ đã hầm hập đến, ồn ào như các chị em. Papa thở dài ngao ngán « Tiền khô cháy túi vợ có hiểu cho ». Không khí nhà tớ sôi sục, bừng bừng như nắng tháng Bảy dù tuần này Paris thường xuyên mưa và dù cả gia đình có mỗi Maman là phụ nữ. Tớ thì như bị kẹt ở giữa. Có chút xiền mừng tuổi, Maman cứ nịnh chi ra mua hoa và quà. Cậu Tùng có vẻ khuyến khích khi khẳng định như đinh đóng cột « Mẹ là nhất, chị là nhì, sau đó mới đến vợ » (tớ thừa biết là trước mặt bạn gái cậu ấy lại run run đổi ngôi, thứ 3 sẽ thành nhất cho mà xem. Nhưng thôi, chuyện nội bộ của cánh đàn ông tớ chẳng nên lan man làm gì). Papa thì ngược lại, thì thầm to nhỏ « anh đừng có mà dại chi xiền mua đồ cho Maman, để dành sau này đầu tư cho bạn gái ». Thật hợp lí, tớ áp dụng lời khuyên triệt để đến không ngờ. Buổi sáng theo Papa đi mua quần áo tặng Maman, lúc chuẩn bị thanh toán  tớ … lăn ra ngủ (vờ vịt ấy mà).  Thoát nạn. Về đến nhà « tài khoản » vẫn chẳng suy xuyển tẹo nào. Bác Hương bạn bố mẹ tớ phục lăn. Hôm nay bác ấy mang quà Noel cho tớ, hơi muộn nhưng đẹp tuyệt vời.

Mùng 8 tháng 3, tớ cố gắng hoài vẫn không thể hiểu nổi tạo sao các chú và cậu lại căng thẳng thế. Cậu Tùng réo dắt điện thoại. Chú Thân ôm lấy máy tính, chat hình rồi chat tiếng. Thỉnh thoảng lại mượn tớ để chào hàng. Chú Kiên thì có vẻ kiềm chế cảm xúc tốt, tuy thế vẫn không giấu nổi những tiếng thở dài. Ở Việt Nam cũng ban căng lắm. Ông nội thiên về tình cảm, tặng quà rất bí mật cho bà (tớ cố hỏi dò vẫn không biết là gì). Ông ngoại thì rút ruột đầu tư cả tinh thần lẫn vật chất, hoa hồng đi kèm dây chuyền vàng. Ôi, chi tiết này thì tớ chịu thua luôn, không thể nào chạy đua vũ trang được, tiềm lực tớ mỏng mà giá vàng thì ngày càng leo thang.

Papa là trầm lắng nhất. Việc nhà, việc nước chồng chéo nhau. Cũng muốn thành người đàn ông hiện đại như mấy chú phong tặng, theo kiểu « một tay cầm ly rượu, một tay bế con » mà không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có Maman bên cạnh vẫn phải đi từ 2h chiều chuẩn bị Mồng 8 tháng 3 cho các cô trẻ đẹp khác. Một buổi tối ăn uống, khiêu vũ, ka-ra-ô-kê sẽ được tổ chức tại Cité Internationale, khu sinh viên của hơn 50 nước với 37 tòa nhà to đùng. Papa đi trước, tớ theo cô Mai và Maman đi sau. Hẹn 6h tối, mà 2 người phụ nữ vẫn tranh thủ chuyện chị chuyện em ngắn gọn trong vòng…2h. 8h tối mới xuất hành. Đến nơi màn tặng hoa đã kết thúc. Mỗi chú tặng một bông cho một cô nào đó. Cô Ngân được 3, cô Hà tới 5 bông (khiếp thật). Papa tếu táo với cô Ngân « lẽ ra khi anh chàng nào đi qua mà không tặng, em phải giơ tay lên nói to « em chưa có » ». Các chú cũng tặng hoa và chúc mừng Maman nhưng vội vàng lắm (Maman thở dài « mình hết thời thật rồi »), sau đó nhanh chóng quay sang tranh nhau bế tớ. Tớ nhảy bốc lắm, quay cuồng trong tiếng nhạc đập ầm ầm, đèn nhấp nháy xanh đỏ ngay giữa sân khấu bên cạnh màn hình rộng. Nhưng không phải nhảy đôi mà có tới 2 cô kẹp 2 bên. Khiêu vũ kiểu này thì quê quá.

Lắc lư một hồi thì tớ mệt nhoài, phải ra cầu thang nghỉ dưỡng sức. Sao các cô chú tuổi Teen khỏe thế không biết. Hết nhạc trẻ đến nhạc già. Hát tiền chiến mà các chú ấy chỉ tay và giật ầm ầm mới lạ chứ. Lại còn quần cạp trễ, áo thùng nữa. Chú Tiến Thành mân mê tóc tớ thích thú « sắp vuốt keo dựng ngược theo kiểu mào gà được rồi ». Chú ấy là người đã từng gợi ý tớ lấy tên giống mình. Tiến Thành nghĩa là « Thánh Tiền » đấy, giàu lắm.

Mùng 8 tháng 3, tớ nhận thấy giới thanh niên cũng không nhường nhịn chị em phụ nữ lắm, cứ trêu chọc hoài. Nói chuyện gì đó, cô Ngân nhắc đến tên Hòa Bình, và khẳng định đó là một địa danh của Việt nam, chỉ có điều cô không biết chính xác là ở … miền Nam hay miền Bắc. Papa nhăn nhở « Qui hoạch rồi. Hà nội ôm trọn Hà Tây, nuốt lây sang Hòa Bình rồi». Chú Vũ khoái chí đệm theo « Bây giờ thay đổi nhiều lắm. Tỉnh « Bình Tĩnh » ngày xưa nay đã chia thành Bình Trị Thiên và Hà Tĩnh – J». Mọi người cười rung cả tàu điện ngầm. Tớ tròn xoe mắt, không thể tin nổi là có những vụ qui hoạch giật gân đến thế.

Hôm nay tớ đi chơi về sớm hơn thường lệ, chưa đến nửa đêm đã có mặt tại nhà. 2 bà nội ngoại chắc hài lòng lắm đây. Hẹn gặp lại các bạn trong Entry tới.