Những anh chàng độc thân vui tính-Phần 3
|Paris, 17-09-2011
PHẦN 3 : Lại chuyện Anh Chàng Độc Thân Vui Tính Thứ Nhất
Anh chàng độc thân vui tính thứ nhất rất thích đi mua bánh mì dài dùng cho bữa tối. Những hiệu bánh mì ngon, cầu kì, nhiều chủng loại, được làm tại chỗ đặc trưng cho nền văn hóa Pháp, có mặt ở tất cả mọi khu phố lớn nhỏ, nhiều như hiệu thuốc, văn phòng bưu điện và siêu thị nơi đây. Nhiều là thế nhưng khách hàng lúc nào cũng đông. Anh chàng cẩn thận đứng xếp hàng một mình (mẹ bao giờ cũng chờ bên ngoài) và tranh thủ hát, có múa phụ họa chút chút làm chạm chân vào cô đứng sau; anh chàng nhanh nhảu “C’est même pas mal – Thậm chí không đau chút nào” làm cô ấy cười vui vẻ. Bánh mì mua ra, bao giờ cũng được cô bán hàng tặng thêm một chiếc bánh ngọt bọc những viên đường nhỏ trắng tinh, để thanh niên nhấm nháp, mặt tươi rói đầy tự hào “Tại Tom ngoan”. Một buổi chiều tối muộn, anh chàng nịnh nọt “hiệu bánh này ngon mẹ ạ” rồi hăng hái một mình xếp hàng trật tự, cho đến khi trả tiền và mang một chiếc bánh mì dài ra, quên lấy lại 10 xu tiền thừa. Một bác người Pháp ăn mặc rất lịch sự, lấy hộ tiền chạy theo. “Thưa bà, xin chúc mừng bà có một cậu con trai lịch sự tuyệt vời như thế, một lịch sự thật hiếm”. Thì ra quá trình “Xin chào cô. Xin cô vui lòng bán cho cháu một cái bánh mì dài. Cháu cám ơn cô. Tạm biệt cô” rất tự giác của anh chàng gây được ấn tượng mạnh tại cửa hàng.
Anh chàng độc thân vui tính có thể nói suốt ngày. 30’ trước khi anh chàng đi nghỉ cuối tuần về (bây giờ sành điệu thế, cứ ngày nghỉ là tới nhà chú Kiên nằm ngay cạnh công viên để hưởng không khí trong lành, và tranh thủ tung tăng siêu thị, khệ nệ vác đồ, kiên quyết “Nặng cũng phải xách” khi chú Kiên thương tình hỏi “Nặng không Tom”), Papa ngao ngán “Tận dụng khoảng yên tĩnh đi em ơi, hắn sắp về rồi”. 2 ngày đầu năm học, cùng mẹ đưa em Gấu đến nhà cô trông trẻ. “Mẹ ơi, mình đưa em Gấu đến, rồi tới trường Tom sau. Đèn đỏ, phải dừng thôi mẹ. Xanh rồi, mình đi thôi. Phải cẩn thận không ô tô đâm dình. Ôi chú chó kìa, bé tẹo, Tom không sợ. Ai mà sợ đi tàu với tiếng chuông nhà thờ thì ở nhà luôn. Ôi, Tom nhìn thấy chuông nhà thờ rồi, nó kêu “Đing đinh”, mẹ có nghe thấy không mẹ. Oái, Tom cũng vừa kêu “Đing đinh”. Mẹ có thể cho Tom mượn điện thoại một chút được không. Tom cám ơn mẹ. Alô, Papa à, em Gấu lại khóc Papa ạ. Mai Papa đi đón em nhé”. Mốc thời gian của anh chàng là lúc ngủ. Cứ ngủ trưa dậy là chiều biến thành ngày mai. Hôm nọ, hôm qua, hôm kia lẫn lộn lung tung. “Mẹ ạ, hình như hôm qua Tom gặp Mathide”, sau khi vừa gặp, hò hét ầm ĩ cùng nhau xong. Nhiều khi tránh nhầm, anh chàng cẩn thận diễn giải “Papa ạ, hôm qua, hôm qua, hôm qua, hôm qua nữa Tom đi chơi”. Ôi hóa ra mấy ngày trước. “Mà Tom thích đi bơi, ở chỗ khách sạn hôm trước í. Bao giờ mình lại đi hả mẹ (Ôi con trai yêu quí, để mẹ bình tĩnh kiếm tiền chút đã -J). Tom có xiền mua vé máy bay rồi”. Lại chuyện xiền, anh chàng thường xuyên khoe con lợn tiết kiệm nắp đậy bị vỡ đầy chặt tiền 500đ đỏ bà nội cho dạo trước, cùng một ít xu đếm đi đếm lại mỗi lần muốn đi mua bánh mì. Nhiều khi chạy chiếc xe đạp lùn tịt cho 1-2 tuổi, lòng vòng qua bếp “Chào mẹ nhé, Tom đi làm ở Đại Sứ Quán để kiếm xiền mua bánh mì đây”. Đôi lúc đổi sang nghề buôn bán. “Bác mẹ muốn mua gì hả Bác mẹ?”. “Bác Tom bán cho tôi một ít Coca”. “Nhưng Tom chỉ có Coca nóng thôi”. Cái gì cũng nóng sốt hết. Chôm chôm nóng. Nhãn nóng. Mít nóng. Quả na mở mắt tròn xoe cũng nóng luôn. Lúc hàng khan hiếm, bán duy nhất nước trắng, khách xin thêm chút đá, đã không có, còn điệu bộ diễn giải “Không được uống đá lạnh đâu Bác Mẹ ạ, đau họng đấy”, đến mức Papa không cầm lòng nổi “Thôi anh Tum ơi, anh bán hàng thế thì đóng cửa đi cho tôi nhờ”.
Anh chàng độc thân vui tính thứ nhất thích biểu lộ tình cảm. “Mẹ ơi Tom yêu mẹ, yêu nhiều như thế này này”, 2 tay đưa lên cao, khoanh tròn trên không trung. Papa đang đẩy xe cho Gấu, nhất định xin dừng lại sờ má em “Anh Tom yêu em Gấu lắm”. “Tom yêu Papa, Tom yêu mẹ. Tom yêu em Gấu. Tom yêu chú Kiên. Tom yêu cô Lan Anh. Tom yêu cậu Tùng. Tom yêu mợ Tùng. Tom yêu em Tuyết Mai. Tom yêu chú Khiêm. Tom yêu thím Tuyết. Tom yêu bà nội. Tom yêu ông nội. Tom yêu bà ngoại. Tom yêu ông ngoại. Tom yêu tất cả mọi người”. Ôi không nói luôn “Tom yêu tất cả mọi người” từ đầu cho xong. Thể hiện tình cảm thế, nhưng lại hay “nghi ngờ” đối phương. “Mẹ có yêu Tom không hả mẹ”. “Có chứ, mẹ yêu Tom rất nhiều”. “Mẹ nói thật hay mẹ nói phịa hả mẹ”. Ôi trời !!!
Anh chàng độc thân vui tính thứ nhất rất…vui tính. Theo bố mẹ và em Gấu về Annecy, vùng gần Thụy Sĩ đẹp nổi tiếng, cách Paris mấy trăm cây để dự đám cưới thày hướng dẫn tiến sĩ của mẹ ngày xưa. Áo vét khoác ngoài sơ mi trắng, cà-vạt đỏ, kèm…quần lửng, anh chàng từ tốn ngồi vào bàn dành riêng cho các thanh niên nhí. Có khai vị, món chính và tráng miệng. Khăn ăn trắng tinh đặt cạnh một hộp kẹo nhỏ đủ màu sắc. Bàn tiệc lớn nhất, gần 20 thanh niên, được thiên vị ngay từ đầu. Ăn xong, thanh niên lại bàn bố mẹ, xếp chung với toàn các giáo sư đáng kính, có cả những người dạy bố mẹ ngày xưa và thày hiệu trưởng, những người mà bố mẹ vẫn gọi dạ bảo vâng, nhất nhất “Thưa thày…”. Thanh niên thản nhiên vỗ vai một giáo sư uy nghiêm, giọng thân tình, kẻ cả. “Ông nhìn đây, cháu có hộp kẹo đẹp không”. Bố mẹ hồi hộp. Giáo sư cười : “Thật tuyệt vời. Thế cháu tên là gì, cháu bao nhiêu tuổi”. Và cuộc hội thoại được tiếp tục như thế, sôi nổi với cả bàn toàn giáo sư.
Anh chàng độc thân vui tính thứ nhất “thất tình” 2 ngày. Từ “hotboy” của lớp 3 tuổi, chỉ sau 2 tháng hè thế sự bỗng đổi thay. “Mẹ ơi, Luna không thèm chơi với Tom nữa. Tom nói chuyện, Luna cũng không nói lại”. Mắt lim dim, miệng cố thiểu não để Papa phải lên tiếng “Phụ nữ thất thường thế đấy anh Tum ạ. Mà còn nhiều em xinh lắm, đừng sợ”. Cô nàng Luna dễ thương như búp bê, tròn hẳn qua một kì nghỉ, có vẻ giận khi mời sinh nhật tại biệt thự thứ 2 ngoài ngoại ô dạo trước mà thanh niên “dám từ chối” vì bận đón phái đoàn nhà em Quỳnh Chi. Hòa bình được lập lại vào ngày thứ 3, ngày mà anh chàng chạy cùng cô nàng dọc một con đường, còn leo lên ống nhựa trượt thi xuống, thì thầm “Khi nào tớ sẽ cho ấy kẹo nhé”.
Khuyến mại
Anh chàng độc thân vui tính thứ nhất đang trong nhà tắm, nghe tiếng hờn đỗi của em Gấu, tất tả chạy ra “Nào nào, để tôi xem con trai tôi vì sao lại khóc nào”.