Đức mùa tuyết rơi
|Phần I
Maman công tác tại Đức, mỗi tuần sáng thứ 2 đi, chiều thứ 6 bay về lại Paris. Ở đây hoa quả, đồ uống la liệt nơi làm việc. Nguời Đức không quá niềm nở, nhưng khá « fair play ». Đi taxi từ sân bay về, chú lái xe mải nói chuyện phiếm quên rẽ một đoạn trên đường cao tốc, phải quay lại nửa vòng, chú khóa đồng hồ đo và bảo « Không tính tiền đoạn này ». Maman đi ăn tối với bạn, quán truyền thống. Đồ nhiều, không ăn hết được, dù nói rất ngon, chủ quán vẫn chẳng nghe, nhất định trừ tiền nước uống vì « Đồ không hợp khẩu vị quí khách». Maman rủ 2 bố con sang chơi nhưng « bọn tớ » kiêu, phải sau kì nghỉ Noen mới chịu nhận lời du lịch 4 ngày. Nước thứ 10 của tớ, lại là chuyến đi đầu tiên của năm 2010, đầu tiên với 1 vé máy bay và 1 ghế ngồi riêng đàng hoàng dành cho thanh niên hơn 2 tuổi (Papa sớm phá sản thôi). Ngồi một mình tớ ôm anh bạn Mickey ngắm trời, ngắm mây suốt chuyến đi không thèm ngủ gật. 3 tháng tớ mới đi máy bay lại (thua bố mẹ xa rồi), tớ háo hức, bồn chồn vô cùng.
Hai bố con đến lúc 9g tối thứ 5, phong độ (riêng tớ thì vẫn « thừa năng lượng » nghiêm trọng, lúc nào cũng chạy nhảy ầm ầm không biết mệt). Thứ 6 hai bố con tự quản chờ Maman đi làm về sớm để cuối tuần bắt đầu công cuộc khám phá thành phố. Lạnh, âm 10 độ. Chỉ sau 1 đêm mà tuyết phủ trắng xóa, dày đến lút chân. Tớ được trang bị như nhà binh, quần áo chuyên dụng từ trên xuống dưới. Cả nhà thẳng tiến trung tâm. Một màu trắng cổ tích phủ trên những cành cây trơ trụi lá và những tòa nhà cổ kính. Đang mùa bán hàng giảm giá, đông nghịt người. Sinh nhật Papa nên tớ tranh thủ mua quà tặng luôn. Đồ nam công sở bên này giá cả khá hợp lí. Trời tối dần, ánh điện hắt sáng trên tuyết lung linh. Lại trục trặc máy ảnh, chẳng có kiểu nào.
Tuyết vẫn rơi hoài, tớ kéo ghế, đặt Mickey lên bệ cửa sổ phòng khách sạn, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Ô tô ì ạch chạy trên nền trắng như bông. Lò sưởi các nhà tỏa hơi nóng qua ống khói lên trời. Chim vẫn sải cánh từng đàn vút cao, phóng khoáng. Tối chủ nhật cả nhà tìm một quán xa khách sạn ăn tối. Nhà hàng ấm cúng, đối ngược hoàn toàn với cái lạnh của đêm, với con đường dầy tuyết phải dò dẫm bước để rồi chợt bật cười khi Papa liên tưởng « Như đi thám hiểm Bắc Cực. Kỉ niệm khó có thể quên ».Chuyến đi thảnh thơi, không vội vàng. Tớ nói tiếng Anh, xem ti vi tiếng Đức rồi phiên dịch lại thành vịt Macdonald đi bơi cho bố mẹ đang mắt tròn mắt dẹt không hiểu gì. Hẹn sớm gặp lại.
Phần II
xem bai Duc mua tuyet roi, ba ngoai xin bai phuc chang trai Tom in day.
Tuan nay Maman Tom in co ve choi voi Tom in va Papa khong nhi? Chuc gia dinh Tom cuoi tuan vui ve!!!
Trong khi ban Co đang om lên om xuong o Ha Noi lanh muoi tam do thi Tom in tung tang duoi tuyet trang thanh Romer, that la ghen ti qua. Kieu nay phai tang cuong an bo sua Made in France de may nua do suc voi Tom in thoi.
Ôi, tớ bị bố mẹ bắt ra lạnh từ lúc 3 ngày tuổi cho quen dần đấy