Đất nước mình đó
|Em ngồi với một trong những người thành đạt nhất của đất nước. 2h trôi qua rất nhanh bên tách trà, và những ý tưởng về trí tuệ nhân tạo, giáo dục, và nhân tài. Anh ấy cười « Các em may mắn hơn anh, vì các em yêu nước hơn anh ». 2 anh em cùng cười lớn. Rất nhiều chuyến về Việt Nam, 2 lịch bận rộn đều cố gắng khớp lại 1h, để hàn huyên về sự phát triển của đất nước, quê hương.
Gió lồng lộng nơi sân bay Cà Mau, cho một ngày mưa thật mưa. Kéo vali, vòng khăn qua cổ. Trời không lạnh, nhưng di chuyển liên tục qua nhiều khí hậu khác nhau, em luôn cẩn thận với thanh quản, để đảm bảo giọng cho các cuộc họp, mà em thường nói nhiều. Cảm giác đặc biệt, khi đứng trên cực mũi nam của đất nước. Trong vẻn vẹn vài ngày, Em đến cùng Bán đảo này 2 lần, làm việc với Bạc Liêu. Những cánh đồng muối, đang mùa dưỡng đất, không trắng, mà nâu trước sự ngạc nhiên của Em. Nước từ biển, sẽ được dẫn qua những con mương nhỏ vào những thửa ruộng vuông vắn. Nắng sẽ lên, và nước bốc hơi, để lại những hạt muối tinh tinh khiết. Biển mang đến vị mặn. Biển mang đến cả nước lợ, cho những vuông tôm chất lượng cao san sát. Biển mang đến gió, mặt trời dồi dào, cho những cột tạo năng lượng tái tạo quay đều.
Gió ít hơn nơi cực Bắc của đất nước. Yên Bái hài hoà, nhẹ nhàng trong 14 tỉnh Trung du miền núi, bạt ngàn một màu xanh. Ô tô đi trên những cung đường uốn lượn. Em đến thăm những khu Home stay của Nghĩa lộ. Những căn nhà sàn, sẽ được chia thành nhiều phòng với các tấm ri-đô khi khách đến. Đồ ăn được phục vụ tại tầng dưới, mà rau chủ yếu đến ngay từ vườn nhà. Chủ các Home stay tiếp tục các công việc làm vườn, trồng trọt, chăn nuôi, bắt cá. Cầm bắp ngô 3 màu, nhìn ra ngút ngàn màu xanh, Em như cảm nhận sâu sắc tình yêu của đất mẹ, của sự đa dạng về văn hoá nơi đây. Tỉnh thuộc hàng nghèo nhất của cả nước, mà người dân sẵn sàng mang những đồ ngon nhất ra đãi khách. Phụ nữ là lực lượng lao động chính, chăm chồng, và chăm rất nhiều con trong những gia đình đông đúc.
Cực Bắc nối Cực Nam trong một chữ S hoàn hảo trải dài, mà rất nhiều tỉnh giáp biển, mang đến những tài nguyên vô giá, trong những nguy cơ thiên tai, trên nhiều loại hình khí hậu đa dạng. Em đến với miền Trung như thế, sau một đợt lũ lụt lịch sử, với những ngôi trường vẫn đang chờ được khôi phục. Mảng đất nắng nóng, oằn mình cùng khô cằn, tạo nên những người con kiên trì, bền bỉ, khao khát vươn lên. Dải đất thật hẹp, nằm ở giữa đất nước, là nơi giao thương lý tưởng nối các cực Nam-Bắc.
Rong ruổi các miền đất nước, Em đến với TpHCM, nơi hội tụ của sự cởi mở, năng động, tri thức. Làm việc cùng Tp., trăn trở cùng Tp., Em thấy mình như là một công dân « từ xa ». Mô hình kinh tế phóng khoáng, luôn tiêu thật nhiều, ít tích trữ, trở nên khó khăn khi dịch đến, các cơ sở đóng cửa, việc làm hầu như không có. Người giàu thật nhiều, và người nghèo cũng thật nhiều. Sự tiến nhanh thật nhanh, và sự chậm thật chậm trong tất cả những điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục, và số hoá.
Đất nước mình đó. Em mong muốn đóng góp vào những sự thay đổi tích cực, vào gìn giữ thiên nhiên, di sản văn hoá, vào công bằng xã hội, và phát triển bền vững, và thật hạnh phúc cho tương lai.