Nhà trẻ của tớ
|Paris, thứ năm, 02-04-2009 : Nhà trẻ của tớ cách 5 phút Papa đi bộ – tớ thì cần thời gian gấp 3. Có 70 bạn nhỏ từ mấy tháng đến 3 tuổi chia làm nhiều lớp khác nhau. Có vườn nghịch cát, bất cỏ và chơi cầu trượt, có bể bơi mà tớ đã thử. Lớp một tuổi của bây giờ ai cũng đi được rồi. Tất cả các hoạt động, sự kiện trong ngày được ghi vào một quyển sổ, chính xác đến từng mi li lít…Maman đã từng choáng khi ngày nào cũng được nghe bản báo cáo kiểu như : « ăn trưa : 11h30’ gồm bột khoai tây, cà rốt, đậu và thịt bò. Ăn hết khẩu phần. Ngủ 2h25’, từ 12h30’ đến 15h05’. Ăn chiều … ». Các cô chẳng bao giờ ép cả, giờ ngủ cũng mỗi người một khác.
Nhà trẻ của tớ đề cao tinh thần độc lập tự chủ ăn-ngủ-chơi (giống hệt trại nuôi gà công nghiệp). Biết chào hỏi khi đến và về. Một buổi chiều đến đón Papa bất ngờ khi thấy tớ đang vỗ vỗ vai an ủi một bạn khóc nhè. 1 tuổi các cô bắt đầu luyện cho tự cầm thìa xúc ăn. Lần đầu tiên tớ cầm tay trái, ăn xong mặt y như chuẩn bị tham dự lễ hội ma quỷ Haloween, nhem nhuốc từ tóc xuống chân. Không sao, thế là thành công xuất sắc rồi, tớ mỉm cười đầy tự hào (dịch nguyên lời cô giáo).
Nhà trẻ của tớ có rất nhiều hoạt động ngoại khóa, đi cầu trượt ở công viên, đi quẫy nước ở bể bơi. Bà Vân mang đến chiếc quần bơi 2 tuổi bé tí tẹo, nhìn điệu ơi là điệu (đúng là mấy chú chíp hui lịch sự rủm, ở Việt Nam thì cứ …là xong).
Nhà trẻ của tớ dậy học từ rất sớm. 14 tháng tớ vẽ bức tranh đầu tiên tặng ông bà nội ngoại, cũng ra hình thù đấy nhé. Màu sắc thì khỏi chê, xanh đỏ tím vàng. Papa đến đón khi tớ cùng 4 bạn khác đang ngồi nghiêm trên nghế, trước mặt là quyển sách đặt ngay ngắn trên bàn. Cô giáo không ở đó mà chẳng ai dám cúp cua. Nhìn Papa tớ reo nhẹ và chờ đến lúc cô giáo vào cho phép « Minh Đức xuống Papa đón về kìa » mới sung sướng bỏ bàn, bỏ ghế lao ra. Qua khỏi cửa, tớ giơ 2 tay lên trời hét to khoái trí theo kiểu « tự do rồi, tự do muôn năm ».
Nhà trẻ của tớ có anh hơn 2 tuổi ngày nào cũng đạp chiếc xe 2 bánh hẳn hoi bé tẹo, cẩn thận bê xe dựng vào nơi chuyên để rồi nắm tay theo bố lên lớp.
Chuyện 1 : Papa đến các cô giáo hào hứng kể rằng chiều nay Tom ỉn gây sốc cho nhà trẻ. 2 bức tranh ra lò cùng 1 lúc, rất có hình thù, hoa lá cây cỏ đâu ra đấy. Tranh không hề bị vấy mực bẩn. Mà chẳng ai cầm tay đâu nhé. Ngồi lên ghế, tay ngay ngắn trên bàn, tự chọn màu, chọn bút rồi vẽ. Ai thích gì học đấy, nên nhiều khi có mỗi Tom ỉn say sưa vẽ tranh, chắc sau này thành nghệ sĩ, các cô bảo thế.
Chuyện 2 : Cô giáo bật nhạc rồi hát, đến đoạn có chú bò, Tom ỉn chạy vào phòng trong, cầm chú bò bông ra dõng dạc « vache, vache » (bò tiếng Pháp). Chẳng ai dạy, thế mà tự hiểu.
Chuyện 3 : Bình thường nhìn thấy Papa đến đón, Tom ỉn vội vàng trả vú giả, đồ chơi rồi ôm chầm Papa chuẩn bị về. Hôm nay cô giáo bảo « Minh Đức, con biết chỗ cất đồ rồi mà », Tom ỉn vội lắm rồi vẫn mang đồ vào phòng trong, cất đúng ngăn tủ của mình mới chào mọi người thẳng tiến ra cửa.
Ưu điểm : Các cô khoe Tom ỉn là người thích dọn dẹp (ôi công lao dạy dỗ của cả nhà đấy ạ) và là thiếu nhi duy nhất của nhà trẻ món gì cũng không ngại ngần nếm thử.
Nhược điểm : (chú Kiên phàn nàn, người ta đi học mang phiếu bé ngoan về, mình thì cứ đà này suốt ngày phụ huynh bị mời đến họp thôi). Thật đấy, cô nói gì cũng hiểu, nhưng kiên quyết làm ngược lại. Hơn thế nữa, dám bắt nạt cả các bạn Tây, bẹo má, đánh mặt giữa ban ngày.
Ối chà chà, Tom ỉn máu thật. Sao cô G thấy bố Khương mẹ Hương hiền thế mà Tom ỉn cá tính quá nhỉ.
Cô Giang ơi, Papa cháu chỉ “giả bộ” hiền thôi ạ
Cam on ba Van tam ly qua, Tom in co quan khi tam, neu khong thi nguong chet di duoc vi co nhieu ban gai cung lop ma, thanh nien gan 2 tuoi roi kia day.
Con chuyen nua, Tom in cua ba ngu o nha tre co keo cua xe go khong vay? eo ui neu co thi day cung la mot dien hinh dac biet o nha tre day