Du lịch nước Ý

Paris, Thứ Năm, 31-07-2008: Đi thăm nước Ý

Ông nội mơ ước đến Roma, thủ đô nước Ý để tận mắt nhìn thấy thành La Mã ngày xưa cùng tòa thánh Va-ti-can đầy quyền lực. Ông bà ngoại thì âm mưu họp hội nghị thượng đỉnh tại đó, nhằm đưa tớ về nước theo đường ngoại giao, sau đó thừa cơ giữ luôn ở nhà nuôi, kệ Papa, Maman bên Pháp (nhưng khó lắm vì bố mẹ tớ cảnh giác). Tớ thì ham vui, cứ được bầu làm trưởng đoàn là có thể rong ruổi khắp nơi. Thế là cả nhà lên đường, rất hùng hậu với 9 người : 4 ông bà nội ngoại, chú Kiên, cậu Tùng, bố mẹ và tớ.

Thứ 3, 29-07-2008 : Xuất hành đây

Cả nhà đã chuẩn bị gần xong mọi thứ mà tớ vẫn chẳng thèm dậy. Maman gọi tới 5 lần 7 lượt tớ vẫn quay qua quay lại hết lật bên trái lại chuyển sang bên phải. Đi chơi quen rồi lần này tớ chẳng còn chút nào hồi hộp. 8 giờ xuất phát từ nhà. Đến lượt check-in thì đoàn nhà tớ làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng vì 2 bà nội ngoại hồn nhiên bỏ đi toa-lét, nên hành khách phía sau phải chờ.

Lên máy bay tớ kêu nhẹ vài tiếng rồi lăn ra ngủ, ngoan cực nhé (tớ hơi kiêu chút nhỉ). 2 ông chăm chú nhìn ra bên ngoài, đếm thấy sao nhiều máy bay thế. Bà nội thì thoải mái nói chuyện tiếng Việt với cô sinh viên người…Pháp bên cạnh : « cháu bao nhiêu tuổi ?». Thế mà cuối cùng bằng cách gia hiệu, bà cũng biết được cô ấy 21 tuổi – J. Bà tớ vẫn thường như thế với người từ nhiều nước khách nhau.

Vèo một cái, chỉ 2g bay, cả nhà đã hạ cánh an toàn tại Roma. Chiếc taxi lớn lao vù vù quên cả luật giao thông đưa đoàn thập tự chinh về khu nghỉ. Ông nội thất vọng không thể dấu nổi vì không phải khách sạn mà là kiểu nhà trại, có giường, chăn, nhưng toa-lét và bồn tắm công cộng. Phòng nhà tớ nắng nóng, ông mệt cũng không thể vào đó nghỉ, phải di cư đến khu bàn ăn uống mát lịm che bởi cây cối xanh tươi. Lại thêm toàn người trẻ. Ông rất bất bình vì con gái gì mà cứ áo 2 mảnh đi khắp nơi – J.

Ngược lại, Maman rất hài lòng vì không khí tuơi trẻ. Khu rộng mênh mông, cây hoa muôn màu. Có nhà hàng, bể bơi, khu ăn ngoài trời. Quần thể chia làm 3 khu : nơi dựng lều cắm trại cho những người mang ô tô và trại đến. Khu như kiểu nhà tớ, nhà xinh xinh có 3 giường. Khu « biệt thự » ghép rộng, nhiều phòng, khép kín, có chỗ nướng thịt và ban công. Chỉ tiếc là chẳng hiểu tại sao khi đặt Papa không nhìn thấy khu thứ 3 này nên đặt nhầm phòng.

Ngày đầu tiên đến, ông bà có vẻ mệt. Cả nhà ăn uống đi dạo. Khí hậu của Ý gần giống Việt nam. Nắng gắt, gió lồng lộng. Đặc biệt là lần đầu tiên tớ nhìn thấy muỗi. Thấy tớ múp míp, các chú thi nhau xông vào, để lại vết tích khắp nơi : tai, cổ, chân…Không hề gì, phải tôi luyện để còn về Việt nam chứ.

Thứ 4, 30-07-2008 : Roma ui, tớ khám phá đây.

Lại ngủ nướng bị Papa gọi. Tớ quay sang toét miệng cười trêu trọc. Phong độ, mặt tớ tươi hơn hoa nở, vừa đi vừa dỏng tai lắng nghe tiếng ve kêu mà ở Pháp không có. Ông bà nội thì lạ nhà, cộng thêm việc nhạc trong khu bật ầm ầm, người ta chơi bời, tán gẫu suốt đêm nên chẳng ngủ được (về đến Paris tớ mới biết nguyên nhân thật sự là do bà nằm ở Roma mà bủn rủn chân tay, không tin mình đến được tận nước Ý, lại sợ bị tấn công và lừa vì Papa không biết tiếng bản địa). Cả nhà ăn trưa rồi bắt buýt vào thành. Tranh cãi nhỏ nổ ra. Bị bà nội bắt đội mũ, chú Kiên nhất định từ chối (cho đẹp trai), nhưng cuối cũng vẫn phải phục tùng thái thượng hoàng nhà tớ. Cậu Tùng cũng bị bà ngoại ép đi ô cùng nhìn quê ơi là quê (tớ lo chú và cậu sẽ ế mất, cả thành phố không ai đi ô trừ ông bà). Tớ thì đàn ông hơn. Bà cứ cho mũ lên tớ lại giật phắt ra để đầu trần, nhìn giống hệt Papa.

Ngó nghiêng một hồi, Papa quyết định « tất cả mọi ngả đường đều dẫn đến thành Roma », thế là cứ lên xe rồi tính tiếp. Đi hoài tòa thánh Vatican cũng hiện ra, đồ sộ, chắc chắn. Từng chiếc cột cao, to 2 người ôm không xuể. Nắng nóng mà đoàn người xếp hàng vào bên trong chẳng ngắn đi tẹo nào. Ông bà tớ quyết định chỉ ở bên ngoài, chụp ảnh và ngắm nghía. Tớ đành ngậm ngùi bỏ lỡ mất cơ hội gặp giáo hoàng.

Dời tòa thánh cả nhà đi ăn trưa. Thử món Ý cho biết. Khá ngon, nhưng nhìn thấy giá 2 bà nội ngoại của tớ thấy hết ngon liền, cứ phàn nàn thà ăn bánh mì còn hơn – J. Nắng càng ngày càng gắt. Đến thành cổ La Mã là lúc cao điểm. Bà nội không muốn đi tiếp, bảo xem thế là được rồi. Chú Kiên hơi giận bà vì đã sang đến đây rồi. Bà không khoan nhượng kéo lại gốc cây, không chấp nhận để tớ bêu nắng cả ngày như thế. Bà ngoại thì tiếc làn da trứng gà bóc của cháu đang dần đồng hun lại. Papa vẫn kiên quyết đi tiếp. Qua quảng trường, tòa thị chính, nhà thờ, tượng đài chiến thắng, nhà hát cổ La Mã…, đi hoài không hết.

Hơn 9h tối mới quay lại khu nghỉ. Hôm nay đổi được phòng mới dưới chân cây cổ thụ, mát dịu. Ai cũng mỏi dã dời chân tay. Tớ vào phòng tắm dành riêng cho thiếu nhi. Sạch đẹp. Bồn nước lùn tịt, chỉ cần biết đứng vững là tớ có thể tự đánh răng và xả nước được rồi. Bà nội cho tớ không mặc gì ngồi ngay ghế đầu nhà (eo ơi, ngượng quá). Sau bữa tối, cả nhà ngủ một mạch, mệt quá rồi.

Thứ 5, 31-07-2008 : Tiếp tục cuộc chiến.

Hôm nay thì ai cũng mỏi, trừ tớ, dù bị tào tháo đuổi tơi bời do trời nóng, thức ăn không chuẩn, lại nhá linh tinh. Bữa ăn trưa khá thịnh soạn, vì siêu thị ngay gần : bánh mì nóng, gà quay, nước ngọt, hoa quả, cả bia… Hơn 1h chiều cả nhà mới tiếp tục cuộc khám phá. Hơi lỉnh kỉnh vì trả phòng, phải kéo tất cả hành lí đi theo. Trời lại rất nóng. Các điểm chính đã đi qua hết rồi. Ông nội mỏi chân chỉ muốn dừng. Papa và Maman thì vẫn hào hứng thẳng tiến.

Chuyến trở về kinh hoàng.

6h chiều bắt đầu thẳng hướng sân bay Leonard de Vinci. Cả nhà chia đều trong 2 taxi, đến giữa đường cao tốc bác tài phanh rất gấp, tớ gần như suýt bắn vào thành kính phía trước (cả 2 bà sợ tím tái). Đến sân bay, ăn tối vội vàng rồi đi check-in, cuối cùng máy bay lại cất cánh muộn. Về đến Paris, lấy hành lí xong là 1h đêm, vừa vặn hết tàu điện ngầm về nhà. Lại phải chờ xe buýt đêm, đi men theo đường vành đai. Sắp lên xe thì túi đất quai, may 2 chai rượu Ý không vỡ. Từ bến đỗ lại phải tiếp tục đi bộ xuyên qua cầu rồi dọc sông Seine về nhà. Ông ngoại thanh niên, áo cuộc tay, khoác túi du lịch đi băng băng. Bà ngoại loẹt quẹt dép chạy theo. Ông nội quá mỏi vì suốt hành trình không dám ngủ. Đi về ngày xấu (theo ông), máy bay chất lượng không cao, thời tiết thất thường làm nhiều khi có cảm giác sốc uỳnh một cái. Mỗi trưởng đoàn là tớ tỉnh nhất. 3h đêm vẫn tươi cười trò chuyện. Về đến nhà bà nội thốt lên « Sợ quá ». Ai cũng đói, cả nhà ăn rồi ngủ say vô cùng. Chỉ tội nghiệp Maman, đúng 7h phải dậy cho tớ ăn (tớ vẫn đúng giờ như thế, bất kể ngủ vào lúc nào), sau đó gà gật đi làm, còn gặp xếp nữa chứ.

6 Comments