La Rochelle – Miền biển đẹp nước Pháp
|Paris, 17-08-2012
Đi Hà Lan về hôm qua, hôm nay cả nhà lại tiếp tục hành trình về bờ biển Đại Tây Dương nước Pháp theo lời mời của ông Serge. Những năm trước khi mắt còn tinh tường, ông liên tục lên Paris thăm cả nhà tớ. Ông mời bố mẹ về chơi nhà nhiều lần, nhưng với lịch dày đặc, Maman đã nhiều lần lỗi hẹn. Lần này quyết tâm lên đường. Nhà ông nằm ở Rochefort, một tỉnh nhỏ của vùng Poitou Charentes, nơi có thủ phủ đẹp nổi tiếng La Rochelle.
Ngày thứ nhất
Xuất hành lúc đầu giờ chiều, không có tàu thẳng, phải chuyển nên cũng khá lâu và vòng vèo. Qua những cánh đồng nho bạt ngàn nơi miền đất của những lâu đài rượu vang và Cognac nổi tiếng, cả nhà đến nơi lúc chiều tối muộn. Nhà ông Serge không rộng lắm, lại có quá nhiều đồ đạc được gìn giữ từ nhiều năm mà các thanh niên nhí không thể động vào. Papa quyết định phải chuyển ra ngoài cho tiện. Tháng 8 là thời điểm mà hầu hết người dân Pháp đi nghỉ, thường 3 tuần đến 1 tháng nên các khách sạn đều chật cứng. Hơn 2g gọi điện khắp nơi, từ trung tâm đến nơi xa, và đi bộ mỏi nhừ chân với lỉnh kỉnh hành lí để hỏi các nơi gặp trên đường, cả nhà mới tìm được 2 phòng hiếm hoi trong một nhà khách xa lắc, trong chuyến taxi cuối cùng còn sót lại trước đêm khuya.
Ngày thứ 2
Bình minh hơi muộn một chút, nắng đã tràn vào đầy cửa sổ, cả nhà ăn tạm bữa sáng rồi tìm phòng muốn chuyển đến một nơi trung tâm hơn, nhưng không được. Phải ở lại tiếp nơi đây. Nhà nghỉ chỉ khoảng 50 phòng, bố trí trên 2 tầng, có một bể bơi nước trong vắt. Yên tĩnh đến lạ thường mà Papa, qua mấy phút ngắm nghía kết luận « Anh thấy đi nghỉ thế này cũng thích đấy ». Khác với các phòng khá đơn sơ, nhà ăn của khách sạn lịch sự, và có nhiều món truyền thống.
Hành trình khám phá vùng xung quanh được bắt đầu lúc cuối chiều. Phía trước khách sạn là đường cao tốc, phía sau là cánh đồng cùng lác đác nhà ở (mà sau này mới được một chú taxi kể là xã lớn nhất của Pháp về diện tích). Ngô thẳng tắp, trĩu bắp (giá có thể hái luộc thì tuyệt biết mấy). Lúa mì hạt căng tròn. La liệt các cây mâm xôi quả chín mọng, hái ăn đỏ tím cả lưỡi mà dường như vẫn chẳng vơi đi tẹo nào. Hơn 4 cây số đi bộ, cả nhà ra tới một bãi bồi bên biển. Phù xa đỏ ngầu. Thủy triều xuống, la liệt vỏ sò ốc hiện ra. Một số chú sứa trắng trong như thủy tinh mắc kẹt trên bờ. Những chú chim mải mê tìm cá. Bãi bồi nằm bên cạnh một khu bảo tồn thiên nhiên rộng, nhưng những thảo vật đang phải gồng mình chống chọi với cái nắng tháng 8 giữa bụi cát.
Bữa tối diễn ra thân thiện tại khách sạn, nhưng hơi nhiều đồ ăn một chút.
Ngày thứ 3
Mục tiêu của Papa là đưa cả nhà đến vùng biển Chatelaillon có thể tắm được, cách khoảng 8 km. Không gọi được taxi, nhưng ai cũng quyết tâm đi bộ, vì quãng đường dự kiến chỉ bằng lần đi và về cộng lại chiều tối hôm qua. Chặng đầu có vẻ ổn. Maman và tớ bỏ dép, lội nước, chèn lên sỏi và đi tìm ốc. Nhưng nắng tăng dần đến 37 độ, lại như thường lệ không có mũ. Vòng vèo 9 cây số, khu tắm hiện ra. Cả nhà dừng chân tại một quán mát. Đồ ăn và nước uống trở nên có giá trị hơn bao giờ hết.
Bãi biển đến hóa ra không đẹp như tưởng tượng. Nước đục phù sa, sóng to và không cách xa bờ chắn đá là mấy. Cát bỏng rát dưới cái nóng dường như ngày càng tăng. Papa quyết định dẫn cả nhà đi tiếp. Đã được 9 km rồi, thêm có 3 km nữa đâu có nhiều gì. Bãi tắm thứ 2 hiện ra, nước có trong hơn và đông người. Tuy nhiên, dường như chủ yếu chỉ dành cho người dân có nhà nơi đây hoặc ở gần đến, vì dịch vụ thuê ô cũng không có. Ông bà trú mát dưới một hiên nhà để bố mẹ dẫn tớ và Gấu nhảy sóng.
Lang thang thành phố Chatelaillon, thêm mấy cây số đi bộ, trước khi về lại khách sạn. Yên bình, mát và đẹp với những căn nhà không cao quá, kiểu biệt thự và có nhiều hoa. Chú taxi nhiệt tình, thân thiện, say sưa kể về nơi đây, nơi mà mỗi căn nhà đều có một cái tên không đổi. Nhà chú mua có tên vui nhộn « Papa, c’est la vie – Ba ơi, cuộc sống là thế ».
Ngày thứ 4
Thẳng tiến ra ga tàu từ sáng sớm để lên thủ phủ của vùng. La Rochelle quả thật rất đẹp với bến cảng cổ, bãi biển xanh ngắt và vô số những con đường đi bộ. Cả nhà nghỉ ngơi khá nhiều, trước khi khám phá thành phố. Càng về chiều người càng đông, chen kín các con đường.
Chuyến tàu về lại Paris khởi hành muộn. Tớ lăn ra ngủ và ngáy to đến mức ai đi qua cũng phải ngó xem và bật cười khi phát hiện không phải người lớn mà là một thanh niên mẫu giáo nhí. Gấu thì tỉnh như sáo, nói, cười đùa đến tận gần nửa đêm tới khi tàu dừng.
Gần 1g sáng rồi, ngủ thôi. Trưa mai thứ 7 đi ăn cơm, tối nhà có khách. Chủ nhật cũng tiệc tùng cả ngày…Chuyến đi nghỉ tiếp dự kiến cùng gia đình chú Kiên tuần sau được hoãn lại, vì ông bà ngoại đầu hàng, không chạy đua cùng anh em tớ nữa rồi J.