Cưỡi sóng Đại Tây Dương ngủ cùng cá mập
|Bồ Đào Nha, 02-07-2011
Hi hi hi hi
………………………………………….
Lại là theo Papa đi hội thảo trốn mấy ngày Paris nắng gắt, tìm gió ngoài biển Đại Tây Dương, trên hòn đảo Saint Miguel thuộc quần đảo Azores nơi đất nước Bồ Đào Nha xinh đẹp.
Ngày thứ nhất : Khởi hành
Trước khi khởi hành cả nhà hơi gật gù một chút. Gấu mọc răng cấp tốc chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi, ho, sốt, cảm cúm, lây cả sang tớ rồi bố mẹ. Không có chuyến bay thẳng, phải đổi tại thủ đô Lisbonne. Chặng đầu tiên anh chàng Gấu không chịu ngủ, chỉ khoái gào dù Papa đưa cái mút nịnh « Này em mút một chút cho quên sự đời ». Chặng thứ 2 bác phi công hơi « quá chén », máy bay lắc lư, lắc lư. Đến nơi đã khá muộn, dù lệch giờ sớm hơn Paris 2 tiếng. Tớ và Gấu được Maman cho vào một cái bồn tắm to đùng, đầy nước để thỏa thuê vẫy vùng trước khi đánh một giấc đến sáng chẳng ăn uống gì nhiều.
Ngày thứ 2 : Công cuộc chinh phục bắt đầu
Sau bữa sáng tại khách sạn Papa dẫn cả nhà đi bộ tìm trung tâm thành phố. Ấn tượng đầu tiên là những con đường dù nhỏ và lên xuống nhiều nhưng được chăm sóc khá cẩn thận. Trên vỉa hè, đá trắng xen với nâu tạo thành những hình ảnh đồng bộ đẹp mắt. Khi là cua ốc biển, lúc là hoa, và nhiều vật khác. Nhà không cao. Gió biển thổi lành lạnh dọc con đường uốn lượn có cảng với rất nhiều tàu nhỏ xinh. Điểm dừng chân chính là chiếc xích đu và cầu trượt gần biển để tớ và Maman tha hồ quậy.
3g chiều, cả nhà nghỉ ngơi một chút tại khách sạn rồi tiếp tục đi bộ qua trường học kiên cố của đảo. 5 tiếng liền cả ngày mà tớ không biết mệt, Papa lắc đầu bái phục.
Ngày thứ 3 : Tắm biển
Nơi đây biển trải dài, từ khách sạn dọc xuống 15 phút đã đặt chân tới nơi. Tuy nhiên toàn bờ đá nhấp nhô, nước sâu thăm thẳm, trong vắt nên phải lấy taxi đi xa hơn một chút. Papa hào hứng chỉ tay trên bản đồ nhờ chú lái xe đưa sang một…đảo khác. May mà chú sáng kiến vẫn đưa được đến nơi gần. Taxi không có đồng hồ đo cho khách nhìn thấy, mà giá tiền tính chuẩn đến từng cắc giữa các xe, chẳng bao giờ sợ bị lừa.
Biển hiện ra xanh ngắt, nhưng lạnh bởi nhiệt độ rất thấp và gió, như tắm nước lạnh giữa mùa đông. Sóng tung bọt trắng xóa vào bờ. Vẫn có nhiều người bơi lội. Còn hẳn cả một đoàn các anh chị cấp 1 đi giã ngoại. Tớ hòa cùng với sóng, với Papa và các bạn, để rồi môi tím, run cầm cập phải lên bờ chơi trò nghịch cát cùng Maman, người mà Papa mời gọi nhiệt tình mới xuống quậy nước thỏa thuê.
Lên bờ, đi dạo nhưng tìm mãi chẳng có taxi quay lại khách sạn, vì ai cũng đến bằng ô tô riêng, mà vỉa hè thì quá hẹp để có thể đẩy xe Gấu đi bộ về. Papa động viên Maman dùng « Mĩ nhân kế » vào nhà nghỉ rất đẹp bên cạnh nhờ tiếp tân gọi xe hộ. Cả nhà hạ cánh an toàn.
Buổi chiều tiếp nối bằng ngắm cảnh các đỉnh đồi mênh mông, xanh ngút ngàn. Đến tận nơi đây mà tớ vẫn fan của quán ăn nhanh Mác-đô, nơi tớ gặp rất nhiều các anh, mà chỉ cần nhìn có thể đoán cầu thủ Ronaldo đến từ quốc gia nào. Gần khách sạn có công viên to, và siêu thị lớn, nơi dừng chân của cả nhà. Rượu nho Bồ Đào Nha ngọt ngào là món đầu tiên Papa chọn.
Lại bồn tắm nước đầy ăm ắp, 3 bố con thả người cười đùa ròn tan. Tớ vẫn phong độ dù đồ ăn chẳng được ngon. Gấu thì dường như hết cảm cúm, và khỏe, dù tự nhiên mấy hôm nay hắn kiên quyết không uống sữa. Ban công khách sạn có ghế ngồi để tiếp tục thưởng thức cái lành lạnh của biển.
Ngày thứ 4 : Cưỡi sóng xem cá mập (Hi hi)
Buổi sáng bắt đầu bằng chuyển đi dạo dọc bờ biển trải dài, trên những con đường thật rộng. Nắng chan hòa, nhiều loài hoa e lệ nở. Có quá nhiều tua tổ chức bởi các công ty du lịch đi ngắm những nơi xa hơn, nhưng cả nhà không đủ thời gian để tận hưởng hết.
Papa thì thầm « Em ạ, nghĩ đến biển cả mênh mông anh cũng thấy choáng – J » nhưng vẫn chiều Maman mua vé đi xem cá voi và cá heo. Bữa trưa diễn ra vội để kịp cho ô tô của khách sạn đưa đến nơi tập kết. Hơn 30’ phút, tất cả hành khách được ngồi tại văn phòng của hãng, nghe nói về biển, về sự phong phú của đại dương, và những gì sắp được nhìn thấy. Khi đến phần « Sự khác biệt giữa cá mập và cá heo » thì Gấu kêu lên một tiếng khoan khoái làm cả phòng bật cười. Maman thì lạnh sống lưng. Hóa ra vùng biển này có cả cá mập, dù trong quảng cáo các bác dấu nhẹm đi.
Sau phần giới thiệu và trấn an tinh thần những « nhà hải học », mỗi người được đeo áo phao bơi màu vàng da cam, và được phát một áo bạt màu xanh. Gấu có lẽ là thành viên bé nhất từ trước tới nay. Cái áo được phát rộng thùng thình so với hắn.
Do có trẻ con quá nhỏ, cả nhà được ưu tiên ngồi tàu lớn hơn. Tuy nhiên khác xa với tưởng tượng ban đầu của tớ là một cái tàu to, vững chãi kiểu…Titanic, chiếc tàu chuẩn bị ra khơi chỉ như một chiếc ca-nô với hơn 10 hành khách một chuyến. Ngoài gia đình tớ, còn một gia đình khác 4 người có 2 anh chị lớn, và 3 cặp cô chú khác, một chú lái tàu và cô hướng dẫn nói tiếng Anh như gió kiêm hoa tiêu.
Tàu chạy với tốc độ 40km/g, nhưng cảm giác rất nhanh và xóc, lúc giật lên, khi hạ xuống kiểu rơi tự do. Đuôi tàu dốc xuống gần sát mép nước. Bọt trắng xóa kéo thành vệt dài như mấy ca-nô đuổi nhau trong phim hành động Mĩ. Không có dây bảo hiểm, hình như là nguyên tắc ra khơi, có cảm giác người có thể vung lên cao hay bật ra khỏi tàu bất cứ lúc nào. Lạnh, gió thổi tốc váy áo, len lỏi vào người, không mở mắt nổi. Chiếc áo bạt được phát bây giờ mới thấy cần thiết như thế nào, tránh gió, và tránh nước bắt tung tóe lên người. Tớ ôm chặt lấy Maman «Mẹ ơi Tom sợ quá ». Gấu nheo mắt vì gió, nhưng chẳng biểu hiện cảm xúc gì, hắn có vẻ thản nhiên. Papa ôm chặt bọn tớ, còn Maman có vẻ ân hận vì đã kéo cả nhà vào cuộc chơi theo sở thích này.
Cách xa bờ 30km mới thấy hết cái mênh mông của biển. Xanh thẳm, hun hút, và dường như nối với chân trời ở một nơi xa tít tắp. Đất liền đã thoát khỏi tầm nhìn. Tàu đi chậm lại, lượn vòng. Cô hoa tiêu căng hết mắt để tìm cá. 3 tàu khác tụ tập lại, bố mẹ đã có vẻ yên tâm hơn. Và rồi một chú cá heo, 2 chú, và nhiều chú khác hiện ra. Đôi khi 3 chú nối đuôi nhau. Có cả một chú cá voi to đùng nhảy nước tung đuôi lên trời. Tàu phải giữ chuẩn khoảng cách, không quá xa để hành khách có thể quan sát, và không được quá gần tránh cá làm lật tàu. Gấu ngủ cách cá voi và cá heo mấy chục mét. Máy ảnh pin yếu, lại không đủ chất lượng để chụp xa, nên dù nhìn rất rõ các chú cá khủng, Maman cũng chẳng ghi được kiểu nào.
Tàu đi đến 2 khu có cá như thế trước khi tăng tốc quay lại bờ. Chú lái tàu còn say sưa hò hét sảng khoái đuổi nhau cùng ca-nô đi trước. Cảng hiện ra, cả nhà thở phào nhẹ nhõm sau 3g lênh đênh. Đã quá mạo hiểm, vì tàu bé, không đủ an toàn, đại dương thăm thẳm, có thể gặp cá mập bất cứ lúc nào, hay bị cá voi chẳng may giận dữ làm lật tàu. Nhưng để lại kỉ niệm không bao giờ quên đầy kì thú. Gấu được cấp giấy chứng nhận đã vi vu đại dương và tận mắt nhìn thấy cá voi cùng cá heo khi chưa tròn 1 tuổi. Tớ thì hiểu thêm « Con cái không thể chọn bố mẹ » – J – J – J. Được tạo thành bởi 2 nhà « Mạo hiểm học » và « Vi vu học » nên điểm dừng chân sắp tới sẽ là Xa mạc hay rừng rậm Châu Phi gì đó. Mời bà con đón đọc các chuyến thám hiểm tiếp theo. Chỉ biết rằng ở ngày thứ 5 của chuyến đi, cả nhà tớ đã hạ cánh vui vẻ, an toàn tại Paris, và đang tăng động cơ với chuyện kể của bà hành khách cùng chuyến bay về những suối nước nóng sôi ùng ục trên 100 độ, những thung lũng bạt ngàn hoa dại và vô số kì thú của thiên nhiên.
chuc mung doan tham tu da tro ve dat lien an toan, sau chuyen kham pha dai duong day mao hiem.
Thái Bình Dương hay Dại Tây Dương đây mẹ Hưowng?
Da Dai Tay Duong a -:) -:) -:)
co le doan tham hiem nay chua bao gio biet so la gi nhi .Cu kieu nay thi de nhap voi doan cua magienlang thoi . Ba noi chi nghe ke da ron het ca nguoi .Chuc doan luon thanh cong va an toan tuyet doi nha .
Vào đọc Blog của nhà Tôm Gấu lúc nào cũng thấy tràn ngập tiếng cười, rất nhiều màu sắc, hai thanh niên nhỏ thì ngây thơ vô đối, hai thanh niên lớn cứ như mới mười tám đôi mươi, và tất nhiên luôn đầy năng lượng sống hihihi, khiến cho các độc giả cảm thấy vui sướng vô cùng