Thời khắc chuyển giao
|Paris, 09-02-2013
Thời khắc chuyển giao, Em tỉa những cành cây hoa bên cửa sổ, để anh tưới đón lộc đầu Xuân. Mưa lất phất bay trong thời tiết vẫn lạnh bên này, và với Em đó là mưa Xuân. Em về sớm đón 2 thanh niên ở trường, nhìn anh chàng Gấu đi bộ, dấu tay túi áo, ngọng nghịu những câu chuyện không đầu không cuối thấy ấm áp lạ thường.
Thời khắc chuyển giao, gửi 2 thanh niên Em và Anh đi dự tiệc Tết sớm. Đại Sứ Quán năm nay tổ chức tại tòa thị chính quận 4 Paris nhân năm văn hóa Việt-Pháp, nằm ngay giữa trung tâm. Cả nghìn người với nhiều khách ngoại giao, kèm anh dẫn chương trình văn nghệ nên không mang theo bọn trẻ. Không khí gặp gỡ đầy năng lượng sống. 10h đêm, Anh rủ « Em có muốn mình đi bộ dạo một chút qua sông Xen không ? ». Hiển nhiên là Em gật đầu đồng ý trước thói quen số 1 của cả hai. Thủ đô ánh sáng về đêm lung linh huyền ảo, lãng mạn, và dường như thêm mênh mông. Những tòa nhà cổ sang trọng, những đại lộ rộng (Em càng hiểu thêm tình yêu vô bờ bến của Vi Thùy Linh khi đặt chân tới nơi đây. Cuốn tùy bút mới cô nàng gửi tặng, có nhiều « Thư tình » nồng nàn gửi tới Paris mà Em dấu túi xách đọc từng câu chữ). Nhà thờ Đức Bà đang kỉ niệm 850 năm, có những chuông mới mang nhiều tên khác nhau được chuyển đến. Bục gỗ rộng, cao dựng không xa để mọi người có thể chiêm ngưỡng thêm biểu tượng của huyền thoại. « Em có muốn trèo thử lên không ». Đôi giầy 9 phân điệu đàng của Em được dịp thử nghiệm. Em như cảm nhận được đất trời bao la đang giao hòa. Sông Xen như đang gửi nước vào không trung cho mưa tiếp tục lất phất bay. Anh dẫn Em tới khu La-ting trẻ trung với bữa ăn tối muộn nhẹ nhàng lúc gần 11 đêm, mục đích chỉ để kéo dài những câu chuyển hai người dang dở bên ly rượu vang hồng.
Thời khắc chuyển giao, thời khắc giao thừa đến. Em thấy mình đang mới. Mới với những khát vọng, với những không khí tự mình tạo ra. Mới với những dự định của bọn mình. Mới với tuổi mới vừa đến của Anh và một phương châm sống «Hãy là chính mình, tin vào mình ».