Thu và Em 18 tuổi
|Tuổi mười lăm (“mười tám”) Em thành thiếu nữ
Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu
Thu đến cùng Em 18 tuổi. Thu năm nay thật dài. Tháng 10, tháng 11 trời bắt đầu lạnh, mà nắng vẫn rót mật vàng óng khắp không gian. Một buổi chiều thứ 7, Em bất ngờ với lá vàng, lá đỏ phủ rực trên 2 hàng cây bên con đường “Allée des cygnes” giữa sông Seine, nơi mình chạy mỗi cuối tuần. Cây sồi cao hiên ngang vươn giữa trời, những chiếc lá đầy màu sắc rung rung trong gió. Và cơ man nào là chim hót véo von. Anh chàng Gấu theo Em ngước lên chiêm ngưỡng, ngã mếu máo “Tại Gấu nhìn chim”.
(Một chút cuối Thu Paris)
Thu đến cùng Em 18 tuổi, 9h bay, đặt vali xuống, kéo rèm căn phòng vừa đến, Em ngất ngây trước sắc thu mênh mông nơi cửa sổ, để việc đầu tiên Em làm là chụp vội mấy kiểu ảnh trước khi trời tối. Thu Chicago nơi nước Mĩ xa xôi mùa này thật đẹp. Chuyến họp hành, hội thảo nơi đây làm Em như trở lại một cô sinh viên bước vào giảng đường đại học, giữa ngợp bạn bè, những buổi thảo luận sôi nổi, và những buổi tối tụ tập tán chuyện cười rầm rầm (lúc cao hứng, em nghĩ mình thật sự 18 tuổi). Vào phòng họp nhóm, với xếp người trưởng Châu Á Thái Bình Dương trẻ, phong độ và các đồng nghiệp Anh, Mĩ, Brasil, Em mất tập trung hoàn toàn trước khung trời mênh mông sắc thu qua bức tường kính trong suốt. Những cây cao thẳng, rung nhẹ trong nắng vàng óng, làm Em chỉ có thể thốt lên một câu duy nhất, chẳng ăn nhập gì với đề tài thảo luận, trước sự ngạc nhiên của bạn bè “What’s a nice view – Tầm nhìn đẹp quá! ”.
Thu Chicago nhìn từ cửa sổ phòng Em
Thu đến cùng Em 18 tuổi, chờ Em là Anh, mang theo thu Tokyo về với vẻ mặt rạng ngời và những gói quà bọc cận thận. Mình đi công tác gần như cùng đợt. Em xung phong đón 2 thanh niên ở trường trước sự ngỡ ngàng của bọn hắn “Mẹ về khi nào đấy hả mẹ?”. Cuối tuần 3 ngày với ngày nghỉ lễ Toussaint thật tuyệt. “Home, sweet home”, chẳng đâu bằng nhà. Em cảm nhận không khí ấm áp với gia đình nhỏ, những câu chuyện phong phú, và những trò chành chọe của 2 thanh niên nhí.
Thu đến cùng Em 18 tuổi, Em có một cuối tuần đậm chất sinh viên với các thành viên “nhạc sĩ, ca sĩ” tới ăn tối thứ sáu, say sưa, rộn ràng hát tới hơn 1h sáng, mà không được biết là sinh nhật Em. Nối tiếp bởi đêm hội ca nhạc thực sự đông vui thứ 7 và thêm 1 buổi tiệc chủ nhật lại với rất nhiều người. Và như sự sắp đặt sẵn, Em được nghe nhiều bài hát về mùa thu, lãng mạn, đầy cảm xúc. “Em có nghe, nghe mùa thu tới…/ Tình yêu thơm hương má hồng”.
18 tuổi, công việc thử thách, với nhiều buổi tối liên tục về muộn, để Em biết mình vẫn còn độ dẻo dai, và một sức chạy bền bỉ cho nhiều hoạt động đam mê. Vô tình Em nghe một quyển sách audio thật hay. Sự trẻ trung thực sự nằm trong tâm hồn, Em biết thế. “Ngôn ngữ và cảm xúc cũng phải thể dục và nuôi dưỡng, nếu không sẽ mài mòn. Em cứ viết đi, nhớ gửi cho anh đọc”. Người nhạc sĩ thiên tài về ca từ, gửi cho Em 2 bài hát tháng 10, tháng 11 với lời nhắn như thế.
18 tuổi (dù các đồng nghiệp nam tròn mắt tưởng nghe nhầm trước khi nhìn thấy điệu cười tinh quái của Em), Anh chàng Tom háo hức “Mình đi mua quà cho mẹ được không hả mẹ?”. Từ nhiều tuần trước, hắn liên tục rủ Em vào hiệu quần áo, như một anh chàng ga-lăng không thèm tính toán chuyện tiền bạc. “Tom mua váy cho mẹ. Một euro đủ không mẹ (???), hay phải 1 tiền rưỡi hả mẹ? Tom mua cả hoa nữa. Một euro đúng không mẹ? (không quên mang tiền ra đếm, tới 90 xu, để Papa mím chi “Cái này chỉ mua được mấy cái kẹo thôi anh Tum ạ”)”. Em có rất nhiều lời chúc, qua email, điện thoại, và Facebook và bó hoa hồng đặc biệt màu xanh tím của anh. “Tím thủy chung. Đây là loại duy nhất hôm nay có gai. Phải có gai mới hợp với em”. Ừ, mùa thu có lá vàng. Hoa hồng có gai, cũng như tuổi 18 (nhân hệ số) đầy bản sắc riêng của Em.