Đi một ngày đàng 4 – Sức mạnh tổng hợp
|Paris, thứ tư 06-08-2014 : Đi một ngày đàng 4 – Sức mạnh tổng hợp
“Một ngày đàng” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Kết thúc 6 ngày giảng dạy, gặp gỡ tại thành phố Hồ Chí Minh hôm trước, 4h sáng hôm sau Em xách vali lên đường đi Quy Nhơn. Dự kiến cả nhà đi cùng nhau, và sẽ nghỉ ngơi, làm việc ở đó 3 ngày, nhưng trục trặc vé máy bay, Em đi 1 mình. 3 bố con thẳng tiến Hà nội. Em rút ngắn thời gian lại, gói gọn trong một ngày. Mục đích chính của chuyến công tác là đến thăm một trung tâm nghiên cứu quốc tế, gặp gỡ với những tài ba, nhiệt huyết từ nước ngoài về, và xem cá nhân Em và Anh có thể đóng góp được gì, như lời đề nghị của cô chú giám đốc trung tâm.
Máy bay hạ cánh sớm lúc hơn 7h sáng. Anh lái xe sôi nổi giới thiệu về Bình Định, nơi có những con người thật thà chất phác, ngủ không cần đóng cửa vì có trộm vào nhà đâu. Anh tiếc hùi hụi “Sao em không vào sớm hơn, lễ hội võ cổ truyền kéo dài 1 tuần vừa kết thúc hôm qua”, rồi chế thơ đùa “Em có nghe câu Con gái Bình Định cầm doi đánh chồng không”. Ôi nếu phụ nữ vùng lên được thế thì tốt quá -J, Em đang tham gia đề tài nghiên cứu về vai trò của phụ nữ trong xã hội và nền kinh tế, và chiến đấu nâng tầm ảnh hưởng của phụ nữ.
Khách sạn 4 sao cô chú đặt trước cho Em nằm tọa lạc ngay trên bờ biển, trong một quần thể sang trọng, có nhà hàng, hồ bơi. Phòng được chuẩn bị sẵn rộng vào hàng nhất khách sạn với 3 giường lớn, được cô chú ưu ái để dành cho 2 “Lính cướp biển” nhí cô vẫn gọi theo mình. Nhìn cảnh quan, và mức độ tiện nghi, Em chỉ mong cả gia đình đang có mặt ở nơi này như dự kiến ban đầu.
Nghỉ ngơi ngắm biển bên bữa ăn nhẹ. Em lên đường thăm thành phố. Hoa phượng đỏ rực khắp đường, khác với thành phố Hồ Chí Minh, em tìm mãi không ra. Phượng đỏ rực cháy, làm Em có cảm xúc hơn nữa cho những việc mình đang làm. Đồi Hàn Mạc Tử nằm lồng lộng bên biển, có những câu thơ bay bổng của chàng thi sĩ tài hoa đoản mệnh ở tuổi 28. Gió vi vu, Em xách dầy cao gót đi bộ dọc bờ biển. Cuộc sống dường như bình yên hơn (giống cô gái độc thân mơ mộng tuổi 18).
Nắng rực rỡ, vàng óng là thế mà tắt rất nhanh. 6h chiều đã thấy tối. Đường vào trung tâm nghiên cứu, uốn lượn. Trung tâm cao, rộng, nằm giữa núi và biển, với những con kênh và hồ nước thơ mộng bao quanh bởi cơ man nào là cao tít cây dừa, được trồng từ nhiều chục năm trước bởi các Sơ người Pháp. Quần thể có diện tích 19 héc ta, đang được nới rộng thêm đến 22 héc ta. Trung tâm hiện tại có nhiều phòng họp lớn nhỏ, và phòng ăn, cà-fê dành cho hội nghị quốc tế, đào tạo bậc cao. Và sẽ được bổ sung thêm với khách sạn và các resort nhỏ, dành cho các nhà nghiên cứu từ khắp nơi tụ hội về.
Cô là Kim Ngọc, và chú là Trần Thanh Vân, một cặp vợ chồng người Việt sinh sống tại Pháp, nổi tiếng thế giới, và tại Việt nam. Concept của chú là tạo một trung tâm đa ngành, nơi tổ chức các hội thảo quốc tế hàng năm (mà trước mắt chủ yếu về Vật lý, chuyên ngành của chú), tổ chức các khóa đào tạo, và nơi đến làm việc của các nhà nghiên cứu thế giới. Đó là nơi có sức hấp dẫn về khoa học, có khung cảnh tốt để nghỉ dưỡng, gặp gỡ giao lưu, và kết thân với nhau như anh em một nhà. Em tự hỏi làm thế nào mà cô chú xây dựng được một trung tâm lớn đến thế, khi không phải những nhà làm kinh tế giàu có (Chưa kể mấy làng trẻ SOS nhiều triệu đô, nhiều nghìn học bổng mỗi năm cho học sinh nghèo, những khóa học hè đài thọ từ A đến Z cho học sinh tài năng, với giảng viên quốc tế, những buổi gặp gỡ lớn và vô số các hoạt động khác).
Câu hỏi của Em nhanh chóng có câu trả lời vào buổi tối giao lưu. Cô bạn người Pháp theo các hội của cô chú (nơi tổ chức các hội thảo Vật lý lớn nhất thế giới) từ nhiều năm, chuyên review các bài tiếng Anh kể “Mỗi người tham gia cùng cô chú đều có một lý do, một động lực”. Công trình xây dựng nên bởi sự góp sức của rất nhiều người bạn. Kiến trúc sư, chuyên gia kĩ thuật, chuyên gia thông tin, chuyên gia xử lí nguồn nước v.v. Cô có một lực lượng hùng hậu, và ai cũng được quan tâm như mình là người quan trọng. Em đến muộn, giữa hàng trăm khách mời, cô vẫn cử người đi tìm, và trực tiếp đón, trò chuyện.
10h đêm, theo anh bạn Pháp là giáo sư của một trường đại học Pháp lên quán bar tầng 12, nhìn ra biển và thành phố, nghe anh mơ màng kể về những học trò Việt nam kính trọng thày và tình cảm làm anh cảm động và mong muốn cống hiến mãi cho Việt nam. Và biết thêm, mỗi người làm cũng cô chú đều rất vui và hãnh diện.
Trả phòng, mới biết tiền đã được thanh toán trước. Ra đến sân bay, nhận được tin nhắn của cô chúc cả nhà với 2 thanh niên nhí gặp nhau vui vẻ. Giữa nhiều nghìn, mà có lẽ nhiều chục nghìn người c quen, sao cô chú vẫn có thể quan tâm đến từng người, và từng chi tiết nhỏ như thế. Đến những người lái xe taxi, bảo vệ của trung tâm cũng có số điện thoại, và được cô chú gọi điện dặn dò.
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Em học được giá trị của sức mạnh tổng hợp, của thu hút mọi người vì những mục đích chung, cao cả. Bình minh đang mọc trên biển, qua cửa sổ phòng Em lúc 6h sáng khi lên đường. Em thấy một điều gì thật mới, thật tuyệt.
“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành công”