Lại chuyện tháng 3
|Paris, Thứ bẩy, 26-01-2008 : Chẳng phải bây giờ là tháng Ba mà tớ đặt tiêu đề là thế, bây giờ mới tháng Giêng thôi. Cũng chẳng phải tớ tròn 3 tháng, vì ngày đó qua đi cách đây 10 ngày rồi. Gọi « Lại chuyện tháng 3 » cho văn vẻ một chú, Maman bảo thế. Tớ sẽ chẳng kể ra ở đây mấy tiểu tiết không hay đâu, như chuyện tuần trước tớ dậy rất nhiều ban đêm chẳng hạn, làm Maman « phờ râu trê » luôn (về chuyện này thì công ty Maman tớ rất bất bình. Maman thiếu thời gian để ngủ, còn chú Emmanuel thì passer la nuit en boite, chú suốt ngày đi chơi bar đêm thôi. Sáng nào chú cũng hỏi xem Min Đức khỏe không – Minh Đức thì khỏe rồi, gào to thế không khỏe sao được. Lâu lâu chú lại nhặt nhạnh được gì đó ở bar để gửi cho tớ, mấy cái vòng dây điệu như con gái ấy. Maman đang nịnh chú dẫn tớ đi cùng để ở nhà thoải mái ngủ).
Tớ bắt đầu vỡ giọng rồi, nhưng theo chiều hướng hơi xấu một chút, chẳng trầm ấm như Papa mà thanh quá mức thành chua – tớ nghi trong sữa có chanh. Vỡ giọng tớ nói nhiều, không thỏ thẻ oang vàng, ừ à như ngày còn bé, mà nói dứt khoát, rõ ràng và có vẻ như có nội dung hơn, Papa khẳng định như thế. Nhớ hôm thứ tư vừa rồi, có chú Hoàng, chú Ngọc hóa học và chú Hoàng Anh tin học đến chơi. Lúc đầu thì tớ định chọn chú Hoàng Anh làm bố vợ (bây giờ ngược đời thế đấy, con rể chọn bố vợ). Chú mới cưới vợ, có thể năm nay sẽ cho ra đời một cô nàng chuột bạc. Gạ gẫm xong tớ mới biết mình lỡ lời, vì chú là trưởng của cả dòng họ, trù chú sinh con gái có mà…Thế là tớ quay sang chú Ngọc, tớ nói nhiều đến mức chú phải gật đầu lia lịa « nhận rồi, nhận rồi, đồng ý làm bố vợ Tom ». Bây giờ tớ kiên trì lắm (nói tránh ra thì như thế, chứ thực ra Maman gọi là lì). Thứ sáu tuần trước tớ với Papa đi chợ rồi chờ Maman đi làm về đó luôn. Lên xe buýt tớ nhìn chằm chằm mọi người, đến mức các anh chị cấp hai phải kêu lên « le bébé qui nous regarde – bé nhìn chúng mình kìa ». Một bác thì cười tươi « Il est magnifique – bé tuyệt vời quá). Còn một bà thì không thể quay đi chỗ khác được nên phải gật đầu « Bonjour bébé – chào cháu). Papa thì có vẻ ngượng, nhiều khi nhìn trộm các cô trẻ đẹp, tớ phát hiện nhìn theo, nhìn thẳng đối phương, thế là lộ tẩy.
Vỡ giọng tớ thích hát. Nhớ là ngày xưa, chú Kiên toàn đầu độc tớ bằng Xuân Mai với « con cò be bé, nó đậu cành tre… », « có chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn…, bao nhiêu cá rô don… – câu này thì chú Kiên phịa, làm tớ liên tưởng đến món cá rô chiên giòn). Maman thì thỉnh thoảng lại nhớ ra phải cho tớ nghe Không lời và Cổ điển, hi vọng tớ sẽ thông minh, bộ 50 đĩa cổ điển Papa đầu tư vẫn chưa khấu hao được là mấy. Bây giờ thì khác rồi, mấy thể loại nhạc trẻ con tớ cho ra rìa luôn, tớ hát Íp-Ốp (Hip hop) cùng Papa. Tớ đệm ừ hừ sau mỗi lần Papa kết thúc một câu : « Đêm qua Tom mơ gặp bác Hồ, ừ hừ, Tom chạy đến ôm hôn bác, ừ hừ, bác bảo rằng không được đâu, ừ hừ, vì cháu Tom hư lắm, ừ hừ, ». Nhiều khi bố con nhà tớ đổi một chút, kiểu như, « Đêm qua Tom mơ gặp bác Hồ tại quảng trường Ba Đình, ình ình, râu bác dài tóc bác bạc phơ, ơ ơ… ». Tớ cười khanh khách đệm theo. Về nhạc thì có lẽ tớ thích nhất bài 2 chú Tự Long và Xuân Bắc hát, tớ nghe Papa nhái lại mãi không chán, lần này lại khác lần trước, không những lời mà cả nhạc cũng biến dạng luôn. « Khung cửa sổ 2 nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén » ; « Nhà cô gái có một cây ổi. Tự Long bảo ổi nhưng Xuân Bắc bảo không phải, mà đó là cây bưởi, ừ hự. Qủa thì nhỏ mà hương rất thơm, ai đi qua cũng đều khen ngợi, ừ hự» ; « Khung cửa sổ 2 nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ, ừ hự. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, bây giờ lên sàn (chứng khoán), kẻ bán người mua, ừ hự». Còn bài tớ ghét nhất là « Đêm qua Tom mơ gặp bố về, tay bố cầm chiếc bánh mì to, Tom xin bố, bố không cho, bố bảo rằng để bố ăn cho no». Rõ ràng Maman cố tình hát để chia rẽ tình cảm bố con tớ. Lần nào cũng vậy, hát xong Maman lại hỏi thêm « Mì kẹp thịt hay mì thường hả Tom » – « Mì kẹp thịt chứ gì, vậy Papa không cho là phải ». Đến thế là cùng.
Vỡ giọng, tớ lớn hơn trong mọi hành động. Hôm qua cả nhà choáng. Buổi sáng bú bình, còn ít sữa quá thế là vừa ăn xong tớ đập bàn ầm một cái, đập thẳng vào máy tính Papa như tổng tư lệnh, nhìn cực kì quân phiệt, ngầm chỉ trích « sao mà ít thế ». Ẵn xong tớ ngồi vào lòng cùng chấm bài với Papa, được 30 phút tớ gật đầu cái rụp- ngủ gật ấy mà, không khác gì thời sinh viên đại học ôn thi của cậu Tùng. Buổi tối, ngồi chơi với chú Kiên, tớ gõ máy tính tanh tách. Chú Kiên bảo trẻ con không nên nhìn màn hình, nhưng thực ra chú ấy đang xót ruột đấy, và nhất là sợ tớ đánh máy nhầm. Chú đang chát với cô gì đó mà tớ gõ vào chữ i nặng ị thì có mà chú tiêu luôn. Cũng tối hôm qua tớ bắt đầu biết ngượng. Đang thao thao bất tuyệt với mọi người thì bà Vân gọi điện, muốn tâm sự với tớ. Papa động viên « nào con nói chuyện với bà đi nào », nhưng tớ ngồi như phỗng, mặt hồng hào, vì đúng lúc đó chú Kiên phát hiện quần tớ bị thủng. Chẳng hiểu ai mà chơi xấu thế, đục luôn một lỗ vào chỗ hiểm, làm mọi người cứ đổ tại anh chàng … của tớ ngọ nguậy nhiều.
Thứ Bẩy này tớ lan man thế thôi, chuẩn bị chờ bạn Maman đến tớ phải đi Sôn đây. Hôm qua cũng đi, nhưng Papa khoác tớ đi bộ nặng quá chịu không nổi nên cả nhà phải về vội, chẳng kịp mua gì. Tớ cũng muốn tìm quà cho ông bà nội ngoại nữa, mà chưa thấy. Hôm trước tớ thương lượng là khi nào ông bà sang đây bố mẹ tớ tặng sau. Bà nội có vẻ chịu, còn bà ngoại thì vẫn kiên quyết « Tom nhớ gửi nhiều quà cho bà nhé, ít là bà không sang đó chơi đâu ». Bà ngoại giống cậu Tùng ghê, lúc nào cũng mè nheo, tớ làm gì có xiền. Mà nói nhỏ với các cậu nhé, đợt này bà ngoại suốt ngày lên mạng cập nhật « Tản mạn kí » của tớ, rồi cười hi hi -J. Nhiều khi còn gọi điện kể đủ thứ chuyện cho bà nội nữa. Hi vọng bà không kể với mấy cô nàng em họ của tớ chuyện 3 tháng 10 ngày tớ vẫn tè ra bỉm, không chịu đánh răng và thường xuyên quên giửa mặt. Xấu hổ lắm.
Tom ỉn ơi, dậy mà đọc tản mạn kí này, ngủ gì mà nhiều thế