Đi Anh làm sinh viên

Milton Keynes, 20-05-2011

Tập huấn phương pháp lãnh đạo trẻ của công ty khu vực Châu Âu, bà mẹ trẻ lại hăm hở lên đường thẳng tiến Milton Keynes, một thành phố mới, đẹp, ít dân cách Luân đôn gần 100 cây số. Cả ngày giặt là quần áo cho các thanh niên, đến tận lúc khởi hành mới hì hùi xếp váy áo vào vali. Chiều chủ nhật, chia tay bố con khá bịn rịn, anh chàng Tom ỉn gạ gẫm « Mẹ ơi, Tom cũng thích đi máy bay ». « Thế con có vé không ? ». « Không mẹ ạ. Bye mẹ nhé ».

Máy bay cất cánh muộn, hơn 8g tối mới đến Luân đôn. Xe đón từng đợt khoảng 5-6 người. Cùng 4 đồng nghiệp Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha về Milton Keynes.

Trung tâm tập huấn Hill Park rộng, gồm nhiều khu nhà xây theo kiểu nghỉ dưỡng nằm trên một quả đồi với cây xanh ngút ngàn, thơ mộng như chính tên gọi của mình. Lấy chìa khóa, mang đồ lên phòng đã gần 12h đêm, không kịp gửi số điện thoại để Cụ gọi sang. Phòng « sinh viên » hạng sang so với thời ngày xửa ngày xưa. Thoáng, có bồn tắm, vô tuyến, điện thoại, Internet, bàn làm việc…

Thứ 2 : Khởi động

Tỉnh dậy, kiểm tra lịch học và vắt chân lên cổ chạy chẳng kịp ăn sáng (phải chờ đến giờ nghỉ giải lao để nạp năng lượng, có món rau tươi đặc biệt chấm với sốt, ngon mê li). Không ngờ lớp học bắt đầu sớm hơn tưởng tượng như thế. 70 « sinh viên » tầm tuổi nhau trên dưới 30, cùng cấp bậc đến từ khoảng 20 nước tập trung tại một phòng hội nghị nghe khai mạc. Xếp lớn bắt đầu bài phát biểu bằng việc đưa ảnh gia đình, 2 công chúa và các sở thích du lịch, thể thao ra giới thiệu. Vui vẻ, thân thiện. Chỉ cần một thời gian ngắn để biết ai có gia đình, con cái và người yêu. Bà con giới thiệu tự nhiên và tự hào, chẳng tán tỉnh bồ bịch, mà quậy tưng bừng như học sinh.

Hết giờ khai mạc, 70 người được chia làm 2 lớp : 1 và 2 cùng thi đấu qua các vòng học khác nhau thông qua cho điểm và tính tổng nhiều yếu tố. Mỗi lớp có 6 bàn tròn tạo thành 6 nhóm. Ngồi vào bàn số 2, lớp số 1 cùng với 2 anh chàng Đức, 1 anh chàng Phần Lan, 1 cô bạn Hà Lan và 1 vị khách duy nhất đặc biệt gửi từ Niegia sang. Học mà chơi, chơi mà học. Có lý thuyết, thực hành, bàn luận, thi giữa các nhóm và các lớp cùng các hoạt động vui đan xen. Hoạt động đầu tiên, mỗi bàn tìm 5 điểm chung của các thành viên và 1 điểm chung cho mỗi người. Cả lớp gộp lại phong phú thế. Có người đã từng du lịch 54 quốc gia. Có người thi đấu bóng rổ giải quốc tế, người chuyên nghiệp về gi-ta, người đánh dương cầm từ nhỏ.

Bữa tối diễn ra cùng một hội, cô bạn Ý đi cùng làm bà con giật mình khi không nhận ra một anh chàng ngồi cùng nhóm với mình cả ngày. Đồ ăn không ngon lắm, nhưng cũng hoành tráng.

8g, social network, 70 « sinh viên » của khóa quản lí hòa cùng mấy lớp về công nghệ, phần mềm bậc cao. Bar phục vụ miễn phí, cùng các trò chơi vui nhộn. Uống bia cùng mấy chàng trai, mặt đỏ tưng bừng. Gặp ai nói chuyện đó, không cần quen biết từ trước.

Thứ 3 : Chính thức quen bạn bè

Lại dậy muộn, đến khu ăn sáng mải mê bàn kế hoạch tối mai cùng anh chàng đồng nghiệp Anh, lớp số 2, cho ké xe hơi lên Luân đôn chơi, đến lớp muộn 3 phút. Lớp bị phạt 1 điểm. Hội bạn ồ ồ trêu ghẹo.

Chương trình học đánh giá cao việc bàn luận, trao đổi theo nhóm. Công việc của nhà lãnh đạo không phải là tự làm mọi thứ, mà là tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người.

Hoạt động thứ 2 xen kẽ với học bắt đầu tạo không khí phấn chấn. Mỗi người viết lên một tấm các không tên một đặc điểm nào đó để bà con đoán tác giả. Mỗi buổi cả lớp sẽ đoán một số trường hợp. Cô đọc « Tớ học tại 4 nước ». Tụi quậy reo hò « Hương, Hương, Hương». « Tớ trèo ngọn núi cao » => « Hương, Hương… ». « Tớ chơi violon » => « Hương, Hương… ». Cô ngán « Lại Hương nữa hả, sai rồi ». Ơ mà cuối cùng đã viết gì ấy nhỉ.

Kết thúc ngày học, nhanh chân về phòng chờ Cụ gọi điện. Di động sang đến nơi không chạy. Cụ sảng khoái « Sáng nay anh Tom ỉn ca cẩm sao mẹ đi đâu mà lâu về thế. Chiều đi đón hắn ở trường, anh phải tán mẹ Luna vì hắn nhất định đi cùng đường, tán lôm côm với Luna ». Rồi kiêu « Mẹ Luna cứ thắc mắc làm sao anh xử lí 2 tên một mình, mà vẫn họp hành, làm việc được».

Buổi tối, bỏ cơm được phục vụ, theo hội quậy bắt taxi đi không định hướng rõ ràng. Đến một nhà hàng rộng, không đông khách lắm, đồng bảng Anh đang thấp nên giá rẻ bất ngờ. Bữa tối cùng 2 anh chàng Tây Ban Nha, một cô nàng, một anh chàng Ý sôi nổi, tưng bừng với những câu chuyện không đầu chẳng cuối được tiếp nối tại quán rượu Ka-ra-o-ke. Cô bạn Ý chọn bài Dancing Queen của ABBA, để rồi lại hát « Go, go, go. Allez, allez, allez”. Quá nửa đêm mới quay lại phòng. Sung sướng vì vụ sáng nay đi học muộn được hội bạn biện hộ « Không hề ảnh hưởng cán cân thi đua của lớp so với lớp bên, vì lôi kéo được một nhân vật lớp bên muộn cùng ».

Thứ 4 : Quậy

Sau 3 tối liền ngủ quá nửa đêm, quyết định đến phòng thể thao lấy lại phong độ, mới phát hiện ra mang theo quần áo nhưng quên giầy thể thao ở nhà. Tập vội bài thể dục buổi sáng tại phòng rồi đi ăn sáng, vừa bắt đầu huyên thuyên thì cô bạn nhắc « Nhanh nhanh », sợ mất điểm của lớp.

Hoạt động đan xen học thứ 3 là tìm lời nói dối (chân thành nhất) trộn lẫn trong 2 lời nói thật mà mỗi người tự chọn, theo kiểu « 1) Tớ không biết nấu cơm ; 2) Tớ vừa leo núi về ; 3) Tớ từng đi máy bay hạng nhất vòng quanh thế giới ». Đến lượt, nhăn nhở « 1) Tớ không thích Dâu tây ; 2) Tớ không thích Táo ; 3) Tớ không thích Lê ». Có mà …Tây đoán. Cả lớp rung rinh. Anh bạn Đức đối diện gục xuống bàn, ôm bụng cười. « Thôi nghiêm túc đây, tớ đổi lại nhé : 1) Tớ chơi thể thao nhiều ; 2) Tớ gặp ít nhất 5 người bạn một tuần ; 3) Tớ học tài chính, làm tài chính nhưng không thích đọc sách tài chính ». Anh bạn Đức ngẩng đầu tạm nhịn cười « Thế ấy nói dối câu nào ». « Tớ không biết, chắc câu 3 ». Cái bộ mặt Sạc-lố làm lớp lại rung lên, bao đà cười không kìm nén được bật ra. Anh chàng Đức hi hi « Bộ dạng ấy quá buồn cười, cười thật đã, cám ơn ».

Kết thúc chặng đua thứ nhất, lớp số 1 thắng lớp số 2. Ra về với một cây bút thưởng, thấy tội đi muộn hôm trước chẳng nghiêm trọng tẹo nào…

Anh Tom ỉn lại phàn nàn « Sao mẹ vẫn chưa về nhỉ ». Anh chàng hôm nay nịnh Pa cho đi công viên ngang đường đi học về, vui chơi cùng Mathide để Pa lại phải ngồi cùng tán mẹ bạn ấy.

9h30’ đêm mới kết thúc bàn tiệc tối, hội bạn lôi kéo đi bowling theo đoàn đông nghịt. Chờ xe taxi, buồn ngủ ngất ngây, nghĩ đến cảnh 3h sáng mới về, lại không nói chuyện điện thoại được với các thanh niên ở nhà, quyết định quay lại phòng. Hội bạn tròn mắt « Ấy có chắc không đi nữa? ».

Thứ 5 : Bắt đầu buồn ngủ

Cả lớp bắt đầu gà gật sau nhiều đêm chơi bời. Thày cô phải chỉ đích danh từng người bàn thảo các vấn đề. Phải chờ đến chiều tối không khí mới thật sự sôi nổi lại, khi mà cả lớp chuẩn bị cho cuộc đua cuối cùng ngày mai. Mỗi lớp chuẩn bị một trò gì đó thật vui nhộn, liên quan đến nội dung học và công ty. Hình thức đa dạng, có thể hát múa, đọc thơ, diễn thuyết…Lớp mô phỏng theo « Ai muốn là triệu phú » với chủ đề « Ai muốn thành lãnh đạo »-nội dung của khóa học với 4 câu hỏi kiểu như « Muốn có 1 baby trong 1 tháng cần bao nhiêu phụ nữ? ( 1 ; 9 ; 6,7  hay 9 phụ nữ và một đàn ông) » => « Theo logic của quản trị dự án, cần 1 phụ nữ trong 9 tháng để làm ra một baby. Vì thế nếu chỉ có 1 tháng, phải cần 9 phụ nữ ».

Dạo quanh khu tập huấn một vòng. Nắng cuối ngày bắt đầu tắt, chim vẫn hót véo von.

Thứ 6 : Quay lại Paris

Sáng dậy sớm, định đi ngắm lại khu học trong nắm ban mai, nhưng loay hoay chỉ kịp ra chụp mấy kiểu ảnh.

Tổng kết khóa học tại hội trường. Xếp lớn chia sẻ sự phát triển vượt bậc của công ty với 200 nghìn người trên thế giới và nhắc đi nhắc lại « Muốn làm một nhà lãnh đạo giỏi thì… ». Vòng thi đấu chung kết của 2 lớp, điểm xuất sắc, nhưng tổng lại cả tuần lại thua đối thủ lớp số 2 sát nút 90-91. Mất món quà kỉ niệm với logo công ty. Ôi giá như hôm trước không đi muộn.

12g, tụ tập bữa cơm trưa cuối, chia tay bịn rịn, bà con tản đi nhiều ngả sân bay khác nhau. Ngồi xe car ra Heathrow, mênh mông thảm cỏ 2 bên đường. Huyên thuyên với anh chàng Na-uy. Chẳng mua sắm gì, chỉ kịp lấy vội ở shop 2 món quà cho 2 thanh niên. Máy bay cất cánh muộn hơn dự kiến, đến nơi đã hơn 8g30 tối. Nhà cửa gọn gàng, sạch bong, cơm sẵn sàng, có món đặc biệt và bánh ga-tô đón nhân vật đi xa về. Các thanh niên đã tắm, mặc mốt, cười rạng ngời. Người ta thì thầm “Em về nhà cửa rộn ràng quá”. Tiệc tùng gia đình và chìm vào giấc ngủ bình yên để chuẩn bị đón một cuối tuần với lịch tụ tập, gặp gỡ kín mít Sáng-Trưa-Chiều-Tối.

Kết luận 1: Biển học là vô bờ, càng học càng chẳng thấy bờ 

Kết luận 2: Tuổi nào cũng có thể quậy tơi bời như học trò thực thụ.  

 

One Comment