Khi đối phương vắng nhà

Paris, 08-06-2011 : Khi Cụ vắng nhà

Đọc những tiêu chí về người Vợ, người Mẹ lí tưởng mà Em thấy mình chậc khấc. Nào là thức khuya dậy sớm, hi sinh sự nghiệp vì chồng con. Nào là cơm dẻo canh ngọt. Nào là giỏi đối nội, siêu đối ngoại. Nào là cơm sôi bớt lửa. Ôi nào là !

……………

Từ Anh về, chỉ kịp qua ít ngày chạy nhảy đã vội chào Cụ lên đường đi New York với boyband. Bịn rịn chia tay. Đến lượt Em “Tề gia” đây.

5 ngày “Tề gia”, tính từ 2h chiều thứ 7 khi Cụ xách vali hẹn gặp tên bạn vàng cùng ra sân bay, là 5 ngày em thành bà mẹ chỉn chu. Trong cái nhộn nhịp, nắng chan hòa của những ngày đầu hè, em dẫn 2 anh chàng đi nghịch cát và dạo vòng công viên rồi bắt đầu công việc chính của Bà nội trợ. Tắm cho 2 thanh niên, dọn dẹp nhà, làm bếp, cho các thanh niên ăn. 3 mẹ con quây quần trong phòng khách hồ hởi ăn thi rất nhanh. Bữa nào em cũng (giả vờ) thua Tom ỉn để hắn cực kì tự hào « Tom lại thắng mẹ ạ ». Các món ăn « phong phú, đa dạng », hết vòng lại quay tròn từ đầu. Pâte, mì ống, bánh mì, cơm rang lại chuyển sang Pâte, mì ống, bánh mì, cơm rang nhanh gọn mà bữa nào Ỉn cũng tấm tắc « Ngon quá mẹ ạ ». Hắn học cái tính nịnh đầm của Cụ, đôi khi bữa cơm nấu thần tốc chỉ có một món mà Cụ chẳng ngại ngần « Ngon thế » (Em nghe nói cái này có tính di truyền hay truyền thống gia đình gì đó, vì các ông nội ngoại của Gấu cũng thường xuyên khen các bà như thế). Em khoác lên mình bộ quần áo hè hoa rực rỡ hơn cả hộp kẹo mút đủ màu sắc, hắn xuýt xoa « Sao mẹ có bộ quần áo đẹp thế ». Buối sáng em bình minh từ sớm. Cho Gấu uống sữa, công việc mà Cụ vẫn chủ động làm mỗi ngày, mà chỉ cần em có ý định Cụ đã ga-lăng “Để anh làm cho”.

5 ngày “Tề gia” là 5 ngày em tranh thủ tình cảm của các thanh niên. Em đọc sách cho bọn hắn trước khi đi ngủ, em kể chuyện hài, em hò hét như trẻ con. Em mang điện thoại di động để cuối giường lừa Gấu nhoài hết cỡ xuống, rồi Ỉn kéo giật lùi hắn lại, cười nắc nẻ. Buổi tối đầu tiên em còn hứng khởi sang phòng bọn hắn ngủ cùng để buối sáng Tom ỉn hé mắt, sung sướng vô cùng vì thấy được ngủ với mẹ. Đêm thứ 2 em rút quân xin hàng. Ỉn hắn ngủ quay ngang, quay dọc, đạp cả vào người em. Nhớ mỗi lần cả nhà vi vu, Gấu ngủ giường riêng, em và Ỉn chia nhau 2 bên phải trái của Cụ, như thế thật tiện lợi biết bao. Em tranh thủ nói tốt về mình để chắc chắn rằng khi về Cụ sẽ lại ngao ngán « Dạy con kiểu gì thế em ơi » khi Tom ỉn hét thật rõ, thật to « Mẹ xinh gái, Tom đẹp trai, Gấu đẹp trai còn Papa xấu trai (Và hiển nhiên em sẽ không quên đệm « Ừ, quá xấu đi) ». Đôi khi hắn xui em « Mẹ đừng yêu người xấu trai mẹ ạ ». Hắn có thể sẽ phụ thêm nếu vẫn chưa thỏa « Tay mẹ búp măng, còn Papa búp chuối ». Em thỏa thuê gặm nhấm niềm sung sướng vô biên, thành quả của phương pháp giáo dục « tiến bộ, đầy triển vọng » do em là sáng lập viên.  

5 ngày “Tề gia” là 5 ngày em chat điện thoại sôi nổi với Cụ. Hiển nhiên là nhà vắng hơn, hiển nhiên là em nhớ, nhưng em chẳng buồn. Cụ nhắn tin “Anh đang ngồi uống cà-fê ở Quảng Trường Thời Đại Mới (New York), giá có em và con ở đây thì tuyệt”. Xấu tính thế chứ, đi đâu cũng muốn mang theo « chân dài » (chân em thế là dài rồi, Cụ đừng đính chính lại làm gì). Em tranh thủ lên mạng hỏi thăm bạn bè và tán gẫu. Đêm có hơi dài một chút vì em kém hào hứng khi không có Cụ đi ngủ cùng và bắt đầu những câu chuyện cười không giới hạn. Ỉn có vẻ cũng bồn chồn. Gần 11g, hắn lấp ló ngoài cửa. “Con làm gì ở đó, sao vẫn chưa đi ngủ?”. Hắn đảo qua đảo lại, ấp úng tìm lí do, bỗng mắt sáng lên khi nhìn thấy đống đồ chơi “Để Tom dọn đồ mẹ ạ”. Hắn bao giờ cũng sẽ tìm ra lí do.

5 ngày “Tề gia” là 5 ngày em thấy mình thật đảm (xin thề em không phịa chút nào). Cụ xách vali về, mặt tươi như nắng, nháy mắt “Mệt quá hả em”. Chẳng mệt tẹo nào, em thấy mình lớn hơn nhiều chút.

Hà nội, 24-08-2011 : Và khi Em vắng nhà

Không hề có trong dự kiến việc em về Việt Nam một mình hơn 10 ngày thế này. Cụ động viên khi thấy em băn khoăn “Anh không ủng hộ em thì ủng hộ ai. Em cứ về giảng dạy đi”. Cụ hiểu em hơn ai hết Cụ nhỉ. Con người của những “Just for fun”, thích chạy nhảy, bay bổng và làm những việc ham vui.

Trước ngày em lên đường, Cụ mở đủ các loại nhạc trữ tình, đôi khi xến kinh khủng mà cách đây 10 năm em chẳng buồn nghe. “Em ơi nếu mộng không thành thì sao”. Cụ nhăn nhở “Khi vợ mình đi vắng, mình sẽ nghe thế đấy”.

Cụ cầm đầu phái đoàn dẫn em ra sân bay. Dù đêm trước cả nhà vẫn còn cười nhăn nhở, hôm nay chia tay bịn rịn thế. Chào đi chào lại vẫn không tạm biệt được. Đưa em vào tận cửa kiểm tra cuối cùng, Cụ dẫn các thanh niên về, chưa đầy 2 phút sau đã quay lại “Em cầm điện thoại, vào trong gọi anh”. Tự nhiên em chẳng còn thiết tha lên đường nữa. “Sợ em về chạy nhảy quá, chẳng có thời gian gọi điện cho anh ấy chứ” – “Anh Hai yên tâm, em có thể thiếu thời gian với ai, chứ lúc nào cũng có cho anh”. “Về đừng đi quá nhiều em nhé, kẻo mệt”. Sao nhiều khi Cụ giống mẹ thế. Biết thừa em vẫn sẽ chạy tứ tung mà vẫn nhắc.

Và chẳng sai là mấy. Vừa xuống máy bay, nội trong một ngày em đã vi vu 2 gia đình, vượt hơn 100 cây số. Không có 2 thanh niên nhí, em được cưng như …trẻ nhỏ. Được 2 đằng yêu chiều những món thích nhất, chẳng phải nấu cơm, chẳng màng giửa bát. Em thấy mình trẻ, thật trẻ. Đôi khi em không tưởng tượng nổi mình đã là bà mẹ trẻ, đã từng đảm đang khi Cụ đi vắng.

Cụ ở lại Paris chắc bị hắt xì hơi nhiều vì em đi đâu Cụ cũng được nhắc tới « Ôi Kh giỏi thế, 1 mình mà trông được 2 tên, vẫn làm được việc nữa » (Em thấy bất công ; Em cũng đã đảm như thế, sao chẳng ai khen). Đấy, nhờ em mà Cụ gây được tiếng vang. Mẹ vợ Cụ hiển nhiên tự hào, nhưng Mẹ chồng em thì thấy là chuyện quá đỗi bình thường « Thì cũng phải giúp đỡ nhau chứ. Vợ đi vắng thì chồng chăm con là đúng rồi » (Mà mẹ cũng thừa biết là bình thường mình vẫn chung vai gánh vác mọi việc một cách tự nhiên như thế).

Mỗi ngày vắng em, là mỗi ngày Cụ có người hỏi thăm hay đến chơi, là mỗi ngày Cụ gọi điện cho em nhiều lần, giọng cười giòn tan. Cụ chuyển điện thoại cho Gấu rồi phiên dịch « Ôi đang cười tươi lắm ». Tuy nhiên hắn cũng khéo bầy trò, hắn thử thách Cụ. Lần đầu tiên trong lịch sử, hắn mải mê tắm và ị luôn vào bồn nước. Rồi chuyện những anh bạn răng mới muốn nhô ra, làm hắn sốt mấy ngày liền, nhõng nhẽo đòi Cụ chơi cả đêm, làm thói quen đúng giờ buổi sáng của Cụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bao việc bị đình trệ lại, nhưng Cụ chẳng vì thế mà căng thẳng. Còn em cũng chẳng vì thế mà lo lắng chuyện ở nhà. Tom ỉn thì rất chia sẻ. Đã lên giường, nghe tiếng Cụ bật lò vi sóng hâm sữa, hắn mở cửa « Để Tom ra giúp Papa, không Pa bế em Gấu nặng ».  Cụ tranh thủ đánh bài ngửa với em. « Ở nhà Hấu là Hấu yêu ai nhất/ Hấu là Hấu yêu Pa nhất/ Yêu mỗi mình Papa thôi » (Trước đấy thỉnh thoảng có sự vụ với bọn hắn, cụ lại nhăn nhở « em xử lí vụ này đi, để anh giữ hình ảnh đẹp trong mắt bọn hắn, đến nỗi mà muốn ăn thì Gấu gọi Cụ, còn khi ị, hắn cứ bám lấy em đòi thay bỉm).

« Sau mưa trời lại sáng », nhưng em chẳng nghĩ việc một người gánh vác cả chuyện con cái và người kia đi vắng là mưa hay gió gì đó. Hoặc giả sử có mưa thì chắc cũng mưa xuân cho cây tươi tốt, đâm trồi nảy lộc mà thôi. Ngày quay lại, với lỉnh kỉnh bao nhiêu quà mọi người tặng cho 3 bố con, em hồi hộp, lâng lâng, em mong từng giờ. Em không hề mệt sau một chuyến đi dài, và nhiều ngày liền chạy nhảy cho đến tận lúc ra sân bay. Gấu nhìn chững chạc hẳn, cười ý nhị khi thấy em (Hắn đã biết thêm nhiều thứ, bàn tay xinh xinh vẫy vẫy kèm giọng trong ơi là trong « Chào, chào »). Tom Ỉn chạy ào đến, ôm chầm lấy em, để khi về đến nhà tỉ tê « Mẹ ơi, Tom yêu mẹ lắm ». Hắn còn khoe hôm qua lau bếp và nhà tắm trong lúc Papa hút bụi để chuẩn bị đón mẹ về. Và Cụ, Cụ lại nghe em kể đủ thứ chuyện dông dài, bật những bản nhạc mình thích, đánh giá cao sự có mặt của em.

Và em biết có những người mong em không phải vì em gắn liền với những công việc thường nhật của gia đình.

Và em tin có một tình yêu, và một sự sẻ chia để trân trọng và giữ gìn.

10 Comments