Hạnh phúc của Em (1)-Gia đình

Paris, chủ nhật 28-09-2015 : Hạnh phúc của Em (1)-Gia đình

Hạnh phúc của Em là gia đình!

Hạnh phúc là cảm giác hồi hộp khi các thanh niên nhí khai giảng. Không phải là một, mà đã ba con rồi, Em và Cụ vẫn ngắm thành quả của mình, với gia đình thật đông vui, và nhiều lúc vẫn không tin mình có thể làm được « kì tích » ấy. Năm học mới này cũng vì thế thật rộn ràng và đặc biệt. Càng đặc biệt thêm khi cả ba anh em đều chuyển trường mới, gần nhà. Xa dời bạn bè cũ, trường lớp cũ là một điều Em và Cụ phải cố gắng để chuẩn bị tâm lí cho các thanh niên từ nhiều tháng trước. Tom chững chạc hơn, dù quyến luyến nhưng vẫn trấn an « Không sao mẹ ạ, sang trường mới, Tom sẽ có bạn mới ». Gấu thì vẫn tâm trạng lắm, nhất là khi không được học cùng người bạn Nhật vô cùng thân thiết Toyoky (bạn ấy cũng vừa theo bố mẹ từ Paris quay lại Tokyo). Lại thêm « Tại sao Gấu học ở (đường) Moscou, còn anh Tom ở (đường) Florence cạnh em Bo ». Khu nhà mình ở gọi là « Europe » với các con đừng mang tên các tỉnh, thành phố của các nước Châu Âu. Các trường vì thế cũng được gọi biệt danh theo. Em và Cụ quần áo là lượt cùng các thanh niên đóng những bộ mới mua, chia làm 2 ngả. Tom bỡ ngỡ, 2 giờ ra chơi đầu tiên chưa quen ai « Tom cứ đi bên cạnh tường, từ đầu nọ đến đầu kia mẹ ạ », nhưng nhanh chóng lấy lại sự hòa đồng « Sau đó Tom chơi với mấy bạn ». Gấu khóc nức nở từ nhà, đến tận khi vào lớp. Từ tâm trạng « Gấu sợ quá mẹ ạ. Gấu muốn đi làm cùng mẹ », đến nghĩ ra lí do « Gấu đói quá mẹ ạ, Gấu muốn về ăn cơm với mẹ », rồi thỏa hiệp « Mẹ để em Bo lại với Gấu được không ? ». Thế rồi tối đi cùng bố mẹ về đã tươi cười khoe « Có thể Gấu sẽ được quà đấy ». Cụ hứa rồi, ai ngoan sẽ được tặng quà năm học mới là các Pokémon. Anh chàng Bo mới tập sự, chỉ ở nhà trẻ ít giờ nên chẳng nhớ nhung ai cả, được các cô khen « Rất tuyệt ».

WP_20150906_002

Cụ cho Bo ăn, và dạy gi-ta cho Tom

Hạnh phúc là buổi sáng, người cho Bo bú bình, người chuẩn bị đồ để sau đó các thành viên quây quần trong tiếng nhạc, những câu chuyện, và kế hoạch cho ngày mới. Là lúc Cụ cho Bo ăn bữa tối, không khí như hội, thư giãn tuyệt đối với những bài hát sôi nổi, hay tiếng gi-ta “Một con vịt xèo ra hai cái cánh”, hay đằm thắm “Tháng tư về/ Gió hát mùa hè/Có những chân trời xanh thế/ Mây xa vời, nắng xa vời”. Em nấu cơm (nhanh gọn), và thường kết thúc cùng lúc với Cụ để cả nhà bắt đầu bữa tối cùng nhau. Có lúc Em dời bếp nhanh chóng ra nhà tắm khi Cụ rộn ràng « Em ơi, anh nhờ chút », cứ tưởng cần gì, hóa ra để chứng kiến 1 anh chàng mới 9 tháng đã ngồi tắm cùng bồn với 2 anh và đang thích thú lấy hết sức đập nước bằng 2 tay. Nước bắn tung tóe, Cụ ướt nhèm trong tiếng cười giòn tan.