Quy Nhơn
|Quy Nhơn, thứ hai 11-08-2015 : Quy Nhơn
“Tiếng sóng biển
Hát tia nắng đầu tiên
Tiếng sóng biển
Khát khao mối tình yêu trong sáng”
Anh cầm tay Em, chạy trên cát dạt vào phía trong mỗi lần sóng đến, trắng xóa, mênh mông, bài hát bật qua điện thoại, thán phục “Chỉ có tiếng sóng biển mà nhạc sĩ viết thành bài hát được nhỉ”. Mới 7h sáng mà nắng trải dài, bãi biển vắng vẻ khi mọi người đi tắm sớm từ hơn 5h đã lần lượt về hết. Mình mặc nguyên đồ mùa hè đi dạo, để rồi cười vang trước những đợt sóng mạnh, ướt nhèm. Biển xanh vắt. Mình lại bàn về tương lai, thói quen của cả hai để luôn giữ cho mình những khát vọng và mơ ước.
Đến Quy Nhơn, nơi Hàn Mặc Tử viết thơ, từ trưa hôm trước, Em với Anh đến thăm trung tâm nghiên cứu khoa học liên ngành của cặp vợ chồng giáo sư nổi tiếng Trần Thanh Vân. Gần 80 tuổi, cả đời cống hiến cho khoa học thế giới và sự phát triển của nước nhà. Yêu và hòa hợp đến ngưỡng mộ. Giáo sư đã chờ sẵn dẫn đi ăn trưa. Gió thổi nhẹ giữa trung tâm nằm trên địa thế tuyệt đẹp hơn 20ha, bao quanh bởi biển, và núi, với những hồ nước nhân tạo nhỏ. Các nhà khoa học tự nhiên trên thế giới về đây gặp gỡ. Em nghe những dự án lớn tiếp theo của các giáo sư, thấy vui khi được giao được một chút trách nhiệm. Vâng, chỉ có 1 cuộc đời để sống, Em vẫn luôn tự nói với mình như thế.
Cũng ngày hôm qua ấy, mình đã có 1 buổi tối thật tuyệt vời với những con người tâm huyết, giữa bạt ngạt của thiên nhiên, thở cùng cây cỏ, và những thân dừa cao vút được các Sơ người Pháp trồng từ hàng trăm năm trước. Trước trung tâm có những cây mang tên các khách quí đã tới thăm, từ lãnh đạo nhà nước tới các giải Noel vật lý, Field toán học. Em đùa “Có cây còn trống, chú gắn tên anh Kh lên được không ạ?”. Buổi tối của mình kết thúc trên quán bar tầng 11 của khách sạn, nhìn ra được cả thành phố và biển và chuyến đi dạo dọc bờ cát. Trốn các thanh niên nhí (để rồi bà con kêu trời khi phát hiện ra có 3 con nhỏ vẫn tung tăng), anh đùa “Đi nghỉ đêm trăng mật”.
Lên máy bay về, với rất nhiều điều cô chú kể, và chuyển giao thêm trong buổi sáng đầy nắng, Em và Anh biết mình còn phải cố gắng rất nhiều.