Em đi làm thôi

Paris, thứ hai 04-05-2015 : Em đi làm thôi

Em đi làm thôi, dù thời gian ở nhà thật tuyệt. Em đã thật sự tận hưởng được cuộc sống. Em có thời gian cho tất cả các hoạt động Em muốn cho thời gian này. Em có thể ngắm và trêu trọc anh chàng Bo bất cứ lúc nào (Em thích nhất là bất ngờ làm hắn giật nẩy mình, ngơ ngác). Em có thể ăn trưa cùng bạn bè, hay cà fê sáng, chiều. Em tự thưởng cho mình 15’ phút nghỉ trưa mỗi ngày. Em có thể thư giãn bên quyển sách và viết lách. Em làm việc theo nhịp độ và thời gian của chính Em. « Thái độ quyết định tất cả ». Hơn lúc nào hết, Em thấy đây thật là chân lí. Em đã áp dụng và thấy cuộc sống đáng yêu hơn.

IMG_4114

Em đi làm thôi, dù em biết Cụ vẫn mong Em ở nhà thêm ít thời gian nữa. Em ở nhà, là kho thời gian cho cả gia đình. Dù Cụ vẫn đùa “Đang nghỉ sinh mà Em” khi thấy Em làm việc thật sự ít nhất 8h/ngày, Em vẫn thoải mái sắp xếp các công việc gia đình như mình muốn. Em có thể động viên 2 anh chàng Tom, Gấu luyện chữ tiếng Việt, đọc truyện dông dài. Em có thể làm các món cầu kì hơn ngay cả trong tuần. Có những cuối tuần, mình mời khách thứ 6, 7, chủ nhật, kéo dài đến tận thứ 2, 3 tuần sau mà chẳng sợ mệt. Các cuộc hẹn khám định kì của trẻ con, trường lớp bọn trẻ, các giấy tờ và vô vàn công việc khác Em có thể bao thầu (thậm chí còn dành về phần mình). Cần thư kí, cho các báo cáo hay tài liệu, Cụ lại thoải mái đẩy sang Em với bắt đầu bằng mấy lời nịnh nọt “Hi, thư kí xinh đẹp”, “Hi thư kí đáng yêu”.

Em đi làm thôi, dù Bo vẫn còn vấn vương sữa mẹ. Những ngày đầu tập cho hắn bú sữa ngoài, Cụ phải dong ruổi cả 2h đồng hồ, từng giọt, từng giọt. Hắn vừa ăn vừa mếu, trước sự kiên trì của Cụ “Pa chỉ có thế này thôi, con không ăn là con đói đấy”. Hắn thổi phì phì ra ngoài khi Cụ đút từng thìa bột. Thế rồi cũng quen, đến khi nhìn thấy bình sữa hắn cầm chặt tay và tự mút.

WP_20150714_027

Em đi làm thôi, dù Bo không có người giữ nhiều thời gian. Những ngày đầu, Em với Cụ sắp xếp. Buổi sáng, 1 người đưa 2 tên đi học, sớm hơn bình thường 30’ vì gần nhà cũ, mà xa nhà đang ở. Một người cố gắng đưa việc trường hay công ty về nhà làm. Có lúc cường độ ở nhà tính việc theo từng phút một (Em thường xuyên vừa trả lời thư hay sửa tài liệu, và nghe điện thoại), liên tục không ngừng. Tranh thủ về sớm, đón 2 tên buổi chiều, cơm nước quây quần, trò chuyện (nguyên tắc của mình là thế, dù bận thế nào, bữa tối cũng thật thoải mái, và nhiều thời gian bên nhau).

Em đi làm thôi, vì Em cũng là người của công việc, của các dự định. Em luôn cần phát triển bản thân để khẳng định mình, và giữ vững tự tin cùng nhiệt huyết. Các xếp và đồng nghiệp công ty không khỏi bất ngờ khi Em hăng hái thế. Cô bạn bộ phận khác kêu ca hàng giờ về việc mới có con nhỏ, bỗng ngạc nhiên quay sang khi biết Em có tới 3 tên “Tớ thật sự không biết cậu làm thế nào”.

WP_20150712_001

Em đi làm thôi, vì Em biết mình luôn chia sẻ cùng nhau trong mọi hoàn cảnh. Cả nhà vẫn khởi động ngày mới cùng nhau với tiếng nhạc, lúc êm dịu lúc sôi động và bữa sáng quây quần. Con cái được bố mẹ đưa đón, tắm, cho ăn cùng. Cụ lại tìm mọi lí do chọc ghẹo, chụp ảnh “tự sướng” với anh chàng Bo khi làm việc ở nhà, rồi gửi cho Em với những lời bình làm Em bật cười ngay cả khi nghiêm túc nhất. Có những tuần mình thay nhau về rất muộn, các thanh niên vẫn ăn uống đàng hoàng, được kể hết “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, đến “Nàng Tiên Cá” rồi “Hai chú chim gõ kiến”, còn đối phương vẫn đang chờ cơm. Có lúc bất ngờ với li sâm phanh mát lạnh, chuyện 1 ngày vui với bao điều thú vị.

Em đi làm thôi! Cuộc sống đáng yêu khi mình tràn đầy nhiệt huyết cho gia đình và xã hội.