NACDTVT – Phần 26 : Trình độ ngôn ngữ
|Paris, 16-10-2014
PHẦN 26 : Những Anh chàng độc thân vui tính và Trình độ ngôn ngữ
Lại nhớ đến kì nghỉ hè tại Việt nam tháng 8 vừa qua, kì thử trình độ tiếng Việt của 2 anh em, sau gần 1 năm cả nhà không đi nước nào cùng nhau, chỉ bố mẹ đi công tác một mình. Anh chàng độc thân vui tính thứ nhất mượn từ thư viện của trường một quyển sách về các châu lục và đại dương, say sưa tìm kiếm các miền đất đã biết và chưa biết trên bản đồ, và phát hiện mình đang ở Châu Âu, và sẽ về quê hương mình tại Châu Á. Hành lí có kèm theo mấy quyển sách học tiếng Việt lớp 1 và lớp 2. Hơn 6 tháng, mỗi tuần mẹ dạy đánh vần 15 phút, cộng với tháng 7 tăng tốc thành 30’. Đầy động lực và quyết tâm, với mục đích khoe 2 bà và đọ cùng em Tuyết Mai, anh chàng tự ôn bài thường xuyên. Và một ngày mẹ bất ngờ khi anh chàng chính thức biết đọc truyện tiếng Việt. Mấy bố con, trong một ngày chờ mẹ tại Hà nội, dẫn nhau vào hiệu sách, mua hẳn những cuốn khoa học kiểu khám phá biển, hay tri thức nhân loại. Mỗi tuần anh chàng đọc mấy trang, nhờ mẹ cắt nghĩa các kiến thức không hiểu, đầy tò mò, thích thú trước những phát hiện to lớn « Vì sao nước biển mặn ? », «Tàu làm thế nào để đi giữa Bắc Băng Dương ? », « Đại Dương nào lớn nhất ? ».
Anh chàng độc thân vui tính thứ 2 cũng có sách. « Bé học tiếng Việt » với các trang in hình như truyện. Thấy 2 anh em dạy nhau. « Nào đọc bảng chữ cái. Đây là gì Gấu ? » – « Gấu không biết anh Tom ạ » – « Gấu nói theo Tom nhé. Gấu phải nói nhiều lần. Tiếng Pháp là «Em mờ » (M), thì tiếng Việt đọc là Mờ ». Anh chàng thích nhất là trang tính toán « Tớ là phép cộng, tớ làm các thứ nhiều lên. Tớ là phép trừ, tớ làm các thứ ít đi ». Thuộc lòng đến nỗi, người bên ngoài tưởng anh chàng biết đọc thật. Thân với một bạn Nhật (kết luận bạn ấy cũng rất thích mình, và thậm chí có lần còn khóc nhè tưởng bạn ấy không đi học). Buổi tối say sưa hướng dẫn mẹ phát âm tên bạn ấy «Không phải như thế, mẹ đọc theo Gấu nhé « To-i-o-ki » (uốn lưỡi lên) » ». « Anh Tom viết tên bạn ấy sai rồi, còn thiếu chữ K » (rất tự hào vì đánh vần được tên mình, và một số bạn thân).
Bây giờ thì các anh chàng độc thân vui tính đã sử dụng cả những từ « trời ơi ». Qua lại Paris anh chàng Tom kể lể « Về Việt nam thì mệt mỏi, vì trời nắng – J). Đi học muộn, anh chàng phàn nàn «Sáng nay trục trặc một chút ». Ít khi lầm lẫn ngôn ngữ. « Ở nhà thì phải nói tiếng Việt mẹ ạ, chỉ nói tiếng Pháp ở trường thôi. Khi có khách nói tiếng Anh thì phải nói « I am fine, and you? I live in Paris”.
Vốn từ nói tăng, chữ viết thì vẫn giống chú gà tộ bới, nhấp nhô lên xuống, vì các cô giáo để cho tự do, không có tiêu chuẩn vở sạch chữ đẹp. Việc học ở lớp cũng nhấp nhô lên xuống như thế, có nhiều khi chơi cả cuối tuần, đến sáng thứ 2 mới nhớ ra chưa học bài. Năm học lớp 2, bảng đánh giá không theo cung bậc “Xuất sắc-giỏi-khá v.v” như trước nữa, mà theo màu sắc “Xanh lá cây – Xanh da trời – Vàng – Đỏ (báo động)”. Thứ 6 nào về không hởn hở hỏi “Bố mẹ có biết tuần này Tom màu gì không?” là biết không phải Xanh lá cây. Đôi lúc Papa ngán về kết quả học tập của anh chàng “Anh có biết mẹ anh là tiến sĩ không hả anh Tum?”. “Tiến sĩ á? Thôi Pa đừng nói nữa, Tom đi học bài đây” (đến mức có buổi sáng tự nhiên dạy lúc sáng sớm, bật điện sáng chưng phòng mình, ngồi hì hùi tập viết làm giật mình cả nhà).