Valencia-Tây Ban Nha
|Papa tự phong “Đại gia” (trong nháy nháy), nên công tác đường dài bao giờ cũng nhất định mang theo “Chân dài” (lại trong nháy nháy) và 2 vệ sĩ mới lần lượt tuyển từ gần 5 năm và 2 năm nay. Vệ sĩ thứ 2 tinh thần trách nhiệm cao vượt trội, luôn xác định “một bước không đi, một li không dời”, đến mức “khách hàng” đi tắm cũng cẩn thận đứng ngoài gõ cửa đều đặn “Papa, Papa” để xác minh. Nếu không thấy câu trả lời, sẵn sàng sử dụng vũ khí tối tân : mếu máo, đến mức ai cũng phàn nàn “Sao quấn bố thế”.
Lần đi hội thảo theo chân Papa này, cả nhà quay lại Tây Ban Nha theo tiếng gọi của bài hát anh chàng vệ sĩ thứ nhất nhại mỗi ngày “Mê li sa, mê li sa, a xin vô xê về má tà” (để đến lúc sang tận nơi, gặp các anh chị hát y chang ngoài đường, anh chàng cười tủm tỉm). Valencia khá lớn, đẹp nổi tiếng với các quảng trường, nhà thờ, và nhất là quần thể mới, thuộc hàng lớn nhất Châu Âu về bảo tàng khoa học, nghệ thuật, tự nhiên và đại dương, gần cửa con sông Turia đổ ra biển.
Ngày thứ nhất
Cả nhà xuất hành sáng thứ 7, bỏ lỡ buổi bế giảng năm học sớm của vệ sĩ thứ nhất, ngày hội thực thụ hàng năm của “sinh viên” và phụ huynh trường mẫu giáo Emeriau. Chuyến bay thẳng khá nhanh đưa cả nhà ra khỏi ngày mưa Paris đến với vùng nắng vàng óng, trên dưới 30 độ Valencia. Khách sạn kiểu kiến trúc cổ nằm ngay trung tâm với các tòa nhà nguy nga, biểu tượng giàu có của một trong những cường quốc một thời. Quá trưa, cả nhà ăn tạm trong cửa hàng ăn nhanh Mac-đô, nghỉ ngơi, và bắt đầu khám phá nhà thờ, quảng trường, đài phun nước, các con đường nối đuôi nhau và bên ngoài khu chợ nổi tiếng “Market center” đang đóng cửa để sửa chữa. Buổi tối kết thúc với màn hóng mát tại quảng trường lớn, nơi 2 anh em thi nhau đuổi chim bồ câu. Gần 12h đêm cả nhà quay lại phòng khách sạn đã được Papa đặt thêm chiếc giường thứ 3 cho 2 vệ sĩ.
Ngày thứ 2
Điểm đến chính là quần thể nghệ thuật, khoa học khép kín rộng mênh mông, bao bọc bởi con đường đá sỏi uốn lượn và nhiều cây nở hoa ngào ngạt bên ngoài bức tường thành chắn có vô số lối vào trong với bậc thang giống nhau. Các khu nối với nhau bằng những bể bơi xanh trong vắt nhìn thấy tận đáy và những con đường có các đoàn tàu bé tẹo chuyên chở vòng vòng rất thích hợp với các thanh niên nhí. Papa hòa vào dòng người xếp hàng mua vé dài vô tận để đưa cả nhà vào “Biển và đại dương”, nơi mà phải cần ít nhất 1 ngày mới có thể chiêm ngưỡng hết. Màn trình diễn đầu tiên tại khu cá heo ngoài trời, đông nghịt người ngồi kín khán đài như xem bóng đá. Cô dẫn chương trình sôi nổi, nói bằng tiếng Tây Ban Nha nhưng cũng làm tất cả mọi người dù không hiểu hết cũng reo hò, giơ lên lớp lớp những cánh tay như sóng biển. Những chú cá heo vô cùng thông minh, thể hiện các màn nhào lộn, bay lên không trung, vượt rào, phơi bụng hay đưa các cô chú nuôi dạy lướt sóng bay bay vào bờ. Mỗi bản nhạc được bật lên là một màn biểu diễn khác nhau, và cực kì ăn nhịp với các cô chú làm xiếc phụ họa.
Tạm biệt các chú cá heo, cả nhà xuống các khu bể cả khổng lồ dưới lòng đất. Cá bơi từng đàn trên đầu, phía trước, 2 bên cạnh, giữa lớp lớp san hô, dong biển và những lớp sỏi trắng. Từ những chú cá bé li ti đến những chú tính theo đơn vị tấn : cá mập, cá voi, hải cẩu. Háo hức nhất với vệ sĩ thứ nhất là được tận mắt chứng kiến vô số chú chim biển Panh-goanh như từ hoạt hình mới nhảy ra.
Buổi tối tiếp nối tại bờ biển lộng gió. Cả nhà qua đón bạn Papa cũng đi hội thảo tại khách sạn khác không xa. Chú ấy nằm trong “Boyband” mà nếu không có 3 mẹ con đi cùng chắc chắn lại cùng Papa thiết lập hội nhậu không cần ngắm cảnh nhiều (Papa càng củng cố thêm ý tưởng của mình “Em thấy không, các thanh niên đi cùng anh mới thăm những khu kiểu như bể cá chứ”). Bữa ăn tối kết thúc lúc 11g30 đêm. Cả nhà chia nhau 3 chiếc giường chập lại, theo thứ tự trẻ con, người lớn, tuy nhiên được 5 phút vệ sĩ thứ 2 vờ vịt chen vào giữa bố mẹ thơm rất tình cảm, thì thầm : “Maman, maman” rồi thản nhiên nằm đó ngáy tới sáng.
Ngày thứ 3
Papa đi khai mạc hội thảo từ sáng đến 3g chiều. 3 mẹ con lang thang dạo phố, ăn trưa chờ đi biển. Đúng lúc cả nhà tụ họp đầy đủ, mặc quần áo bơi sẵn sang chuẩn bị xuống tàu điện ngầm thì trời nổi dông rồi mưa nặng hạt. Kế hoạch bị hoãn lại trước sự buồn thiu của vệ sĩ thứ nhất “Mưa Tom cũng muốn đi Papa ạ”.
Buổi tối Papa quay lại hội thảo, dự bữa tiệc đón tiếp hoành tráng với vũ điệu Flamenco nổi tiếng Tây Ban Nha. 9g30’ Papa về, mang theo bác bạn đến từ Canada cùng đi ăn tối, để rồi lại kết thúc tiệc tùng lúc 12g đêm. Tối nay Maman rút kinh nghiệm. Dù vệ sĩ thứ 2 dùng rất nhiều chiêu, cuối cùng cũng phải nằm cạnh vệ sĩ thứ nhất.
Ngày thứ 4
Theo dự báo, thới tiết hôm nay không đẹp. Chuẩn bị đồ tắm xong xuôi, cả nhà lại phải đổi lịch dạo thành phố. Mưa bay bay, hơi lành lạnh, nơi này sạch và đẹp hơn bao giờ hết, khi mà các thùng rác nhỏ nhắn san sát xếp hàng trên vỉ hè rộng lát đá cẩm thạch bóng bẩy.
Đầu giờ chiều, tình hình cũng không khả quan thêm là mấy, nhưng cả nhà vẫn quyết định ra biển trước sự nài nỉ của vệ sĩ thứ nhất. Trời bỗng nhiên hửng lên một chút, nắng nhẹ, nhiệt độ lên tới 25, 26, thậm chí 28 độ. Biển hơi vắng, gió lồng lộng, nước lạnh. Vệ sĩ thứ nhất nghịch không biết mệt. Vệ sĩ thứ 2 run lập cập sau vài pha nhảy sóng cùng Papa, dù đợt này được Maman luyện cho đi bơi cùng đều đặn.
Ngày thứ 5
Từ sáng sớm trời đã trong veo, báo hiệu một ngày thật đẹp. Cả nhà sắp xếp hành lí, ăn sáng kĩ càng, trả phòng và gửi hành lí lại khách sạn rồi thẳng hướng bãi biển. Đông nghịt người khác hẳn hôm qua. Papa thuê một cột ô rộng bằng cói che nắng, có 2 chiếc ghế nằm. Gió lồng lộng, vệ sĩ thứ 2 không kìm chế nổi, mí mắt cứ sụp dần và lăn ra ngủ. Vệ sĩ thứ nhất theo Papa xuống biển trong nước lạnh dưới cái nắng 31, 32 độ giữa trưa, hò hét ầm ĩ. Maman ở rất xa trên bờ vẫn nghe phảng phất. Đến lượt Maman tiếp quản, chơi trò dấu sỏi dưới cát, để sóng tràn lên xóa hết dấu vết đi. Vệ sĩ thứ 2 tỉnh giấc, được Papa đưa ra xa bên ngoài biển rồi lại lạnh run lập cập, nhưng thành công rực rỡ là không hề vì thế mà ốm.
3g30’ chiều, cả nhà rời bãi biển thẳng tiến quán ăn nhanh Mac-đô, lập kỉ lục lần này là tất cả các bữa trưa ăn tại một nơi, và tất cả các bữa tối cùng 1 nơi khác. 5h chiều, có mặt tại sân bay, 2 vệ sĩ hò hét, chạy nhảy liên tục, bò lăn cả ra đất để nghịch để rồi khi máy bay cất cánh không đầy 5 phút thì ngáy khò. Về đến nhà gần 10g đêm, trời vẫn chưa tối hẳn. Vệ sĩ thứ nhất gợi ý “Mai mình lại đi Tây Ba Nha Pa nhé”, thậm chí còn thêm “Mình cho cả các bạn của Tom đi cùng nữa” ngày hôm sau, khi đi học lại và được các bạn đón nồng nhiệt, hỏi han đủ thứ chuyện.