Khi nào tớ khóc ?

Tất nhiên là khi tớ buồn đấy : buồn ngủ, buồn ăn, buồn…(khó nói quá). Và đặc biệt là từ khi thành thanh niên 1 tháng tuổi thì cứ ngủ dậy là tớ kêu toáng lên để thu hút sự chú ý. Kêu vô tư đến khi được bế, được cho ăn hoặc được giửa mặt như người lớn cho tỉnh ngủ tớ mới giảm ga và cười. Tớ còn gào rất to vì bực mình khi mà đang ăn tớ vẫn phải giải quyết vấn đề cùng một lúc. Bác sĩ Trung bạn bố mẹ tớ bảo rằng như thế là tốt, nhưng tớ chẳng thích chút nào vì vất vả quá. Nhiều khi cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại khóc nữa. Những lúc như thế này Maman gọi là « non-fondé ». Chính vì thế có lần tớ khóc to quá trong khi đã ăn no, ngủ đủ nên bị Papa nhốt vào trong phòng. Tớ càng gào to hơn, nhưng cuối cùng hôm đó Papa vẫn thắng. Cũng nhiều hôm tớ thắng đậm đấy, Papa lập tức bế tớ và còn xin lỗi nữa, ơ mà Papa có lỗi gì nhỉ?

Cuối cùng, tớ nghĩ là tớ khóc to nhất khi “Cô gái Hà Lan” nhà tớ bị thiếu sữa đấy (papa bảo thế), khà khà-:).

One Comment