Tớ siêu chưa nào
|2 tháng tuổi tớ bắt đầu quậy tưng bừng (Maman nói đó là gen Papa. Còn Papa thì nói đó là đặc điểm duy nhất tớ giống Maman – cuộc chiến không phân thắng bại). Tớ thích quẫy tay chân, múa loạn xị ngậu trên không trung. Khi ngủ tớ cũng để tay như sắp múa. Còn khi bị giật mình thì tớ lập tức đưa 2 tay lên đầu, và nắm tay lại để phòng thủ (chính vì thế mấy lần Papa hét toáng lên là tớ định « oánh » Papa – tớ không liều đến thế đâu. Cũng có lần thì Papa nói bóng gió xem tớ có biết Thái Sơn là gì không – hóa ra Papa định nói công cha như núi Thái Sơn và tớ không nên liều ấy mà). Papa còn kêu to « anh Tom ơi, tôi nuôi anh đến thế này mà anh định oánh tôi sao » (ôi Papa, bà nội nuôi Papa 30 năm mà bà có kêu thế bao giờ đâu, Papa mới nuôi Kevin có 2 tháng tính đến hôm nay – J). Khi tắm tớ quẫy như cá ấy, có lúc còn tự húc đầu vào thành bồn tắm bằng nhựa làm Papa xót hết cả ruột. Còn tớ thì mặt tươi như hoa vì vừa chứng tỏ được sức mạnh đàn ông của mình (tớ cũng hơi ngượng khi nói thế). Có lúc tớ còn dùng đầu húc thẳng vào người Maman nữa cơ. Thực ra thì tớ không cố ý, nhưng tại cổ tớ chưa cứng lắm nên nhiều khi không điều khiển được. Cũng vì thế mà tớ ngọ nguậy đầu liên tục đấy, đến nỗi đằng sau gáy của tớ tóc rụng hết như sân bay ấy (các cậu đừng đưa tin này lên mạng nhé, chẳng mọi người lại bảo tớ thành bô lão mất rồi). 2 tháng, tớ cười nhiều kinh khủng và còn nói chuyện liên hồi (hi vọng sau này lớn tớ ít nói đi cho khác bọn con gái). 2 tháng tớ bắt đầu hiểu ra là cần phải trưởng thành hơn, cần phải nằm chơi một mình cho Maman viết blog – J.
Sang tháng thứ 3, Maman bảo tớ plutôt là chuối. Ngoài việc biết cười thành tiếng, giơ chân lên cao đạp tới tận chú thỏ và sắp… biết đi (chuyện này tớ xin đính chính lại là Papa tớ phịa đấy), thì xấu vẫn át tốt. Suy nghĩ rất nhiều ( !), cuối cùng tớ vẫn quyết định đưa vào mục Siêu này, kệ dân blogger bàn ra tán vào. Nếu nhiều phản đối quá tớ sẽ tính toán rút Entry sau. Có lẽ Maman nói chẳng sai là mấy, tớ có quá nhiều thứ để chê trách. Nổi bật là biết Ăn vạ và Dỗi. Tự nhiên khóc rất to, thảm thương như trong xi-nê, chảy cả nước mắt hẳn hoi cơ nhé. Thế mà không được quan tâm đúng mức. Tớ dỗi, chẳng thèm nhìn, chẳng thèm chơi với ai nữa. Papa cho ăn, tay tớ nắm chặt bình sữa, lúc nào không thích tớ giật phăng ngay. Lần đầu tiên Papa không để ý, bình sữa bay tận chân bàn. Nhiều khi tớ còn ngậm đầy sữa vào miệng rồi phun phì phì như bong bóng xã phòng ấy. Siêu chưa.
Kỉ lục của tớ
Gọi là kỉ lục thì cũng hơi quá đây. Tớ cũng chẳng dám so với các bạn đâu. Tớ chỉ viết những gì mà đôi khi tớ thấy hơi « phi thường » một chút thôi. Đầu tiên là việc tớ chạy như ngựa (vì Maman tớ tuổi ngựa nên tớ bị lây nhiễm đấy). Từ khi còn 2-3 tháng trong bụng mẹ tớ đã đi mấy vùng của Pháp liền, có tuần đi tới 3 nơi (1000 cây số cơ nhé). 5 tháng trong bụng mẹ tớ được đi Ailen chơi 5 ngày nhé (không tin các bạn hỏi chú cừu Papa tớ mua tặng mà xem). Eo eo chào đời được 3 ngày thì tớ đã được Papa đặt trong nôi xách đi bộ về nhà, đi xuyên qua vườn hoa Luxembourg mất tới gần 40’ đấy. Papa muốn thử xem Maman và tớ có khỏe không ấy mà. Tớ được đi dạo rất nhiều cơ nhé, được đi các trung tâm mua sắm Place d’Italie, Chalelet, Montparnasse, Louvre…, đi sông Seine, bảo tàng Louvre, nhà thờ Notre Dame, vườn hoa Luxembourg, tòa thị chính, khu Quatier latin, Panthéon, Cité U…Có tuần ngày nào tớ cũng đi đấy nhé. Tớ vừa cùng Papa và Maman đi bộ 4 tiếng liền, lê la khắp Paris, qua rất nhiều cây cầu khác nhau bắc dọc sông Seine nhé, lãng mạn ơi là lãng mạn (tớ chả hiểu lãng mạn là gì, chỉ nghe Papa và Maman thì thầm với nhau như thế). Mới rồi tớ đi cả Carrefour mua đồ Noel tới 4 tiếng liền đấy. Vài ngày nữa, khi được 2 tháng 11 ngày tớ sẽ đi Marseille, miền Nam của Pháp để thăm chú Hoàng Anh bạn bố mẹ tớ cơ nhé.
Kỉ lục thứ 2 của tớ là ăn lâu. Kỉ lục này tớ vừa mới lập thôi. Đấy là tối hôm qua khi mà Maman nhà tớ quyết định cho tớ tập ăn sữa ngoài bằng bình (tại Maman sắp đi làm rồi). Tớ chẳng thích mùi sữa này tẹo nào, cái bình cũng cứng nữa nên nhất định không uống. Thế là Papa bế tớ 2 tiếng liền cho tớ uống từng tí một, lại còn nịnh là nếu tớ lớn nhanh sẽ cho sang Vê-nê-zu-ơ-la, các nước toàn hoa hậu thế giới chơi (không biết Papa lợi hay tớ lợi nữa). Sau hôm đó Papa cũng lập kỉ lục kiên trì luôn.
Kỉ lục thứ 3 là ngủ nướng. Chính thức là từ khi được 2 tháng 4 ngày tớ ngủ suốt cả đêm, chẳng dậy ăn. Đi ngủ sớm hơn bố mẹ mà lại dậy muộn hơn nên bị phê bình là ngủ nướng. Papa bảo tớ « anh Cún ơi, Noel đến mà anh không dậy dọn dẹp nhà cửa và trang trí Noel sao, anh ngủ nướng quá đấy ». Để đạt được kỉ lục này lúc hơn 2 tháng như thế tớ cũng đã gây khó dễ rất nhiều cho Maman nhà tớ. Có đợt trong 5 ngày tớ dậy liên tục ban đêm. Nhưng sau đó Maman rắn lắm (đến Papa còn kinh sợ việc luyện con của Maman đấy), nên tớ phải đầu hàng.