« Just for fun 3 » – Em là tình nguyện viên
|Paris, 03-09-2013 : « Just for fun 3 » – Em là tình nguyện viên
Theo Anh dong ruổi rất nhiều hoạt động, Em vẫn mơ một ngày được tự mình làm những điều thật có nghĩa, vì phụ nữ (đấu tranh cho sự bất bình đẳng vẫn ngoài tầm phủ sóng của Em và thật khó khi mà đa số phụ nữ vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận sự bất bình đẳng ấy), giúp trẻ em khó khăn (ai có thể chọn hoàn cảnh gia đình, bố mẹ?) và thanh niên trẻ trong bước đường lập nghiệp. San sẻ ý tưởng, mong ước, cơ hội đến với Em thật nhanh.
Về tình nguyện viên cho tổ chức phi chính phủ Passerelles numériques, Em thấy hạnh phúc khi được làm cho một chủ tịch tâm huyết “Tự thấy cuộc sống may mắn, muốn được chia sẻ với mọi người”, quyết định dừng giữa chừng chức tổng giám đốc tiếng tăm, đi xây trường học, cấp học bổng, đào tạo tin học cho các bạn trẻ những gia đình đặc biệt khó khăn tại Căm-phu-chia, Phi-líp-pin và Việt nam.
Về tình nguyện viên, em thấy hạnh phúc khi được gặp những con người làm việc cho tổ chức tại Đà nẵng. Em như lạc vào một thế giới thật khác, nơi dường như sự quan tâm đến người khác lớn hơn cho chính bản thân mình. Nơi những tranh đua, hơn, kém trở nên xa xỉ. Nơi cô bạn xinh đẹp, rất trẻ, tiểu thư nhà giàu làm Em suýt bật khóc vì giọng kể đầy cảm xúc về câu chuyện đời mình “Với em, nghèo không chỉ là tiền bạc, còn là tinh thần”. “Thuở nhỏ, bố mẹ em bôn ba làm ăn quên mất mình có những đứa con. Thuở lớn, gia đình em trở nên rất giàu có thì bố cưới vợ hai”. “Niềm đam mê duy nhất của em là đi làm cho các tổ chức nhân đạo, và xây dựng doanh nghiệp cho người nghèo. Em làm từ thiện từ lâu rồi, bằng việc đưa các thí sinh nghèo về nhà nuôi ăn ở để đi thi đại học”.
Về tình nguyện viên, Em hạnh phúc khi được gặp các sinh viên. Em chưa bao giờ say sưa đến thế. Em chia sẻ rất nhiều hơn mức Em thường kể với mọi người. Em trăn trở khi được hỏi “Với mức lương không đủ sống, làm sao bọn em có thể đầu tư cho học tập, cho cân bằng cuộc sống”. Em hiểu lắm những áp lực của những bạn trẻ nghèo trên con đường lập nghiệp, giữa bộn bề khó khăn của nền kinh tế, giữa mất cân đối, giữa sáng tối nhập nhoàng của những giá trị về thành đạt, giàu có, sự hào nhoáng bên ngoài. Câu trả lời duy nhất Em có là phải cố gắng gấp bội, làm thêm đủ việc, học thêm nhiều cách. 10g không đủ, phải 12g, 14g, 16g hay nhiều hơn nữa. 1 năm không đủ, 2 năm, 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn thế. Thành công càng nhiều khi sự quyết tâm càng lớn. Hi sinh một số năm để được một tương lai dài phía trước, tại sao không? Với Em sự thành công thực sự là nụ cười, sức khỏe, một phong cách sống, dám theo đuổi ước mơ và vươn lên.
Về làm tình nguyện viên, Em mang theo sự vui vẻ (“Chị đi bọn em sẽ nhớ lắm”), thoải mái vì Em được ủng hộ hết lòng. Em gặp bao người cùng con đường (Anh bạn Pháp mới làm ở Mỹ về, tự liên lạc với tổ chức xin dạy tiếng Anh tình nguyện cho sinh viên trong vòng 2 tháng là một người như thế). Em có gia đình nhỏ ở bên (với sự ủng hộ vô điều kiện của Anh), có biển, có bạn bè với những cuộc gặp gỡ sôi nổi. Em hiểu sâu thẳm mỗi người đều mong được làm một cái gì đó cho cộng đồng, cho những người kém may mắn.
Về làm tình nguyện viên, máy tính của Em thêm một Folder mới “Association” với thật nhiều câu chuyện cuộc đời. Và sẽ đầy thêm với những chuyến đi của Em.
Về làm tình nguyện viên hơn 2 tuần, em đã có 1 tháng 8 đủ đầy, một mùa hè đáng nhớ. “Just for fun”, Em biết có những điều làm cho cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn.