Paris, 11-12-2015 : Thành viên mới
|Paris, thứ sáu 11-12-2015 : Thành viên mới
Thêm một lần Anh từ chối gợi ý của bạn bè nhờ can thiệp y học hay điều chỉnh chế độ ăn, sinh hoạt để sinh con như ý. “Anh muốn mọi thứ thật tự nhiên. Mình đặt mục tiêu sinh 4 con, không tính trai hay gái. Cứ đủ 4 là mình dừng mà em. Con cái muốn có đâu phải lúc nào cũng dễ dàng”. Đúng thế Anh nhỉ. Ngay tối hôm trước sinh, đi dự tiệc Noel sớm tại nhà trẻ của Bo, Em gặp 2 bé gái được sinh ra khi mẹ của các bé ấy phải nằm tại giường từ khi có bầu 4 tháng. Thấy con cái đúng là món quà vô giá.
Anh chàng Bim thành hình hài khi Bo mới mấy tháng tuổi là một bất ngờ lớn của mình, món quá đến sớm, khi mà bình thường mình phải cố gắng dài hơn. Lại đúng vào năm Dê hiền hòa Em mơ ước. Anh chàng ra đời một tối thứ 6, 11/12, tại nhà, khi mình vừa đón khách đến, sớm 4 tuần, nặng 3,1 kg, cứng cáp. Chỉ khoảng 15’ Em đau bụng nhẹ, bạn trẻ đã eo eo cất tiếng khóc chào đời, trước sự ngỡ ngàng đến kinh ngạc của mọi người. Mà không hiểu sao Em và Anh bình tĩnh đến vậy. Anh trực tiếp đỡ con ra trong sự tự hào khôn tả xiết. “Đẹp trai lắm em ạ. Em rất giỏi đấy”.
Thực tình thích 4, nhưng trước khi sinh nghĩ đến 4 con trai Em cũng thấy sợ. Cho đến lúc ngắm anh chàng Bim say ngủ, mặt bầu bầu, mũi cao cao và đặc biệt bàn tay dài giống Anh sao yêu đến vậy. Cảm giác thật tuyệt vời. Cảm giác thoải mái của một người vừa hoàn thành kế hoạch đề ra, và có thể làm những việc lớn khác. Cảm giác hạnh phúc khi Anh trân trọng, nâng niu. Anh bế nựng “Để Pa hát ru cho con ngủ nhé”, ngay từ những giờ đầu tiên trong phòng hậu sinh trong bệnh viện, khi chờ Em nghỉ ngơi. Anh tắm cho con, lần tắm đầu tiên trong đời, êm êm trong nước. Cảm giác ấy nhân lên, ấm áp khi anh chàng Bo, vừa 1 tuổi, ngượng nghịu nhìn em và mẹ, khi Tom, Gấu say sưa ngắm và hỏi rất nhiều điều về Bim.
Con ra đời, đúng những ngày Anh bận nhất của tháng 12. Đến hẹn lại lên, Anh chủ trì một hội thảo tài chính quốc tế cho gần 200 người đến từ nhiều chục quốc gia. Mấy ngày liền từ sáng sớm đến đêm khuya, để đảm bảo nội dung, các bữa tiệc và cả việc networking, hợp tác. Rồi đưa bọn trẻ vào thăm Em, sắp xếp ở nhà, làm giấy khai sinh, tranh thủ nhắn tin, gọi điện khi vắng mặt. Giữa bộn bề, vẫn thật hưng phấn, tán : “Em mới là tuyệt vời đấy. Các bạn anh cũng nói thế”.
Một mình cùng con, Em yêu vô cùng cái yên bình của 3 ngày hậu sinh trong bệnh viện. Đồ ăn không phải sơn hào hải vị, mà sao ngon thế. Cửa sổ kính đóng kín ngăn lạnh mà Em vẫn thấy nắng và khí dịu nhẹ như tràn vào. Em để con bên nôi cạnh giường ban ngày, và ôm vào lòng ban đêm cho ấm áp. Em tận dụng thời gian tuyệt vời để nói chuyện với bạn bè, người thân, để đọc, để viết trong cuốn sổ nhỏ. Em viết lại những cảm xúc của mình và những điều dễ thương trong cuộc sống. Giữa rất nhiều những chúc mừng, Em nhớ nhất lời người bạn thành đạt : “Ce petit bonhomme a beaucoup de chance de venir au monde dans cet univers qui est le tiens/Bé con có rất nhiều may mắn được ra đời trong một “vũ trụ” như của ấy”.
Đón Em và Bim về nhà là sự háo hức của tất cả các thành viên. Và bất ngờ lớn với một bó hoa chuyển phát nhanh Em nhận được ngay sau đó của một người Em ngưỡng mộ. 50 bông hồng gai nhỏ xinh, nhiều màu sắc như “Univers – vũ trụ” tươi thắm của mình. Univers mà Anh mà Em đang hàng ngày xây dựng bằng tình yêu và sự sẻ chia. “Em sinh xong rồi. Những việc còn lại để anh lo”.
Và cuộc sống thật đẹp khi mình quyết định như thế.