Tớ đi đá bóng

Paris, chủ nhật, 27-04-2008 : Lại là giải quyết khâu oai thôi, chứ tớ đã biết đá bóng đâu, đặt tiêu đề như thế để lừa dân blogger vào truy cập ấy mà (sức ép lắm chứ. Papa bảo nếu lượng độc giả giảm xuống thì chắc chắn là tại văn tớ kém đi).

Quay lại chuyện đá bóng. Như thường lệ, mỗi năm hội sinh viên tổ chức 2 mùa giải. Mùa đông thì tại một tỉnh nào đó. Năm trước ở Bordeaux, Papa có mang phu nhân đi cùng. Năm nay Toulouse đăng cai đúng dịp tớ vừa eo eo chào đời ít ngày. Giải mùa xuân mang tên NNB (Những người bạn) luôn diễn ra tại thủ đô (cũng rất đặc biệt vì trước đó còn có Champion League của sinh viên Paris, vòng loại kéo dài 4 tháng, mới chung kết tuần trước nữa). Lúc nào cũng đông ơi là đông, các cầu thủ và cổ động viên từ khắp mọi miền của Pháp đổ về. Phải khó khăn lắm mới loại còn 24 đội vì ai cũng muốn tham gia. Mấy mùa giải trước, Papa còn là trưởng ban tổ chức. Năm nay chú Hoàng lên thay. Các trận đấu xếp liền nhau cả cuối tuần. Tớ muốn tham gia ngay từ đầu nhưng vướng cô nàng Lisa nên đành chịu. Ba đi chơi, mẹ đi làm thứ 7, thế là hắn đến nhà tớ ở 2 ngày.

Đi xem bóng đá

Mang họ bố cộng thêm đảo ngược theo kiểu Pháp thì Lisa Đồng là tên hắn. Papa tớ gợi ý tiền Việt đang mất giá, nên gọi thành Lisa Euro Đồng cho kêu. Con gái nên hắn nhõng nhẽo lắm. Thời còn , mũm mĩm bao nhiêu (ngón tay như quả chuối thu nhỏ, tớ xin thề không phịa chút nào) thì bây giờ tập tành giữ eo, ăn ít bấy nhiêu. Tớ nghe nói có hôm mẹ vắng nhà, ba mải chát và…xem chưởng quên cho ăn mà hắn chẳng phàn nàn gì cả. Có tới 6 cái răng mà chẳng tận dụng nhiều. Chẳng bù cho tớ, chỉ có 2 mới nhú mà đã khai thác triệt để, kết thúc nhanh gọn tất cả các món có thể đến nỗi Papa ghen tị, suốt ngày mè nheo « cho tôi mượn cái răng để tôi ăn thịt gà ». Sinh nhật tròn một tuổi của cô nàng hôm 18 vừa rồi tớ còn ăn bao nhiêu là ga-tô. Hôm đó rất vui, chỉ có điều hơi mệt một chút. 2 tên ngồi 2 ghế xem vô tuyến với nhau. Xem phim Mĩ bằng tiếng Pháp đã khó hiểu thì chớ – J, hắn lại còn quay sang huyên thuyên đủ thứ chuyện. Không đáp lời thì bảo chẳng ga-lăng. Mà đối thoại thì ôi thôi…Hắn à tớ ừ, hắn đổi sang ừ tớ lại à. May mà hiểu ngôn ngữ của nhau.

Cô nàng đến nhà tớ từ tối thứ 6, đúng hôm bốc thăm chia bảng bóng đá, Papa đi 10h đêm mới về. Sáng hôm sau vừa dậy hắn đã khóc, không chịu ăn, không chịu chơi vì mất ngủ. Nguyên nhân là do tớ ngáy to quá (trước đó nghe kể hắn không tin, hôm qua mới chứng thực). Phải đàn ông thế mới xứng đáng cháu ông ngoại chứ (nhiều đêm bà ngoại còn phải bịt mũi ông cơ mà – J). Cả ngày thứ 7 cô nàng ở nhà với tớ, quậy tưng bừng. Tự bật dậy được nên cứ đặt xuống giường hắn lại ngoi lên, khóc nhè và không chịu ngủ. Ăn thì vừa nuốt vừa lấm lét nhìn. Hắn sợ Maman tớ lắm, vì Maman thiết quân luật, không thể nào làm nũng được đâu. Tớ thì dễ mủi lòng hơn, đôi khi thấy con gái khóc tớ cùng nhè theo cho họ đỡ tủi thân. Cả ngày ở nhà, 11h đêm mới tranh thủ chạy ra cung điện Louvre dạo mát được. Một ngày cuối tuần trôi đi như thế.

Chủ nhật tớ quyết định phải ra sân bóng. Nắng đẹp như mùa hè, không cần thêm áo khoác ấm, tớ diện bộ xuân thu Hoàng Minh mới tặng. Áo quần viền đỏ, cộng thêm mũ đỏ dì Hương trang bị cho hôm qua nhìn hơi bị mốt. Sân bóng nằm trong một khu thể thao rất rộng, có bể bơi, sân đánh tennis, đường chạy bộ rợp cây. Hoa anh đào hồng rực cả lối đi. Nơi tranh tài của các cầu thủ đông ơi là đông, hàng nghìn người mà tớ cảm giác Papa quen tới hơn … một nửa (sợ thật). Papa hiên ngang bế tớ tiến vào, vừa tới cửa ngõ Sài Gòn thì bị cô Dung chú Vũ chờ từ sáng bắt cóc đi, lúc lâu sau mới trả về để tớ tiếp tục hành trình. Bao nhiêu bạn bè của bố mẹ đến chơi. Bác Thủy còn bế ra chụp ảnh nơi bãi cỏ rộng. Tớ chẳng xem được trận nào trọn vẹn cả, giữa chừng cô nàng Lisa khóc toáng lên vì buồn ngủ (đúng là con gái, chẳng có tinh thần thể thao tẹo tèo teo nào. Sai lầm lớn nhất của tớ hôm nay là rủ hắn đi cùng). Lại phải lịch sự dẫn hắn về, không chờ trao cúp cho đội vô địch như chủ ý của chú Minh được. Đành nhờ Papa làm hộ vậy.

6 Comments