Ôi sao bận thế

Paris, chủ nhật, 16-11-2008 : “Ai bảo chăn trâu là khổ. Tớ chăn cừu còn khổ hơn trâu ». Tớ ví von một chút thế thôi để mọi người biết làm thanh niên 1 tuổi chẳng sướng lắm đâu. Trừ 10 tiếng ngủ đêm, 2 tiếng ngủ ngày và một chút thời gian ăn, tớ quần quật cả ngày. Đi nhà trẻ còn đỡ vì phân công lao động rõ rãng, mỗi người một việc trong một góc nhỏ, người chăm gấu, người ôm lợn con. Ở nhà mình tớ bao thầu hết. Cuối tuần ai cũng nghỉ ngơi, còn tớ bắt đầu một ngày bằng việc dọn phòng ngủ. Gấu, chó, hươu tớ dong từ giường lớn sang giường nhỏ. Kem của mẹ, tớ bày khắp dưới chân. Tiếp đến là phòng khách. Lôi từ góc tủ ra đủ thứ rồi vận chuyển đường dài, khi thì trực tiếp bằng tay chân, khi thì xe ô tô, lúc lại tàu trở hàng. Đi một hồi, các thứ rơi hết, chỉ còn mỗi toa không, tớ dùng tay lực sĩ nhấc bổng cả tàu. Phương tiện nào cũng nhạc ầm ĩ, chiếc máy bay thậm chí còn hát nữa mới trẻ con chứ. Phòng ăn là nơi nhiều thứ để làm nhất. Nước, rượu, đồ hộp la liệt nên tớ cứ phải xách lên, xách xuống liên hồi. Phòng lại thông ra bếp, nên cứ khi nào mọi người quên đóng cửa tớ lại phải tranh thủ đổ thùng rác ra sàn. Việc không hết, tớ không đi mà chạy. Ngã xuống chẳng kịp đứng lên tớ bò luôn cho thần tốc. Maman toàn phải động viên « thôi con vất vả quá rồi, nghỉ một chút đi Tom » rồi nắm tay kéo tớ lắc đầu ngán ngẩm.

Ăn vạ Number One 

Tái bút : Chính vì chuyên trở nên mọi người toàn lợi dụng tớ. Papa rất hay nhờ vả « con cầm cái này vào đưa Maman ». Hàng vận chuyển đến nơi nhiều khi đối tác không vừa ý, tớ lại lóc cóc mang ra. Nhiều khi hàng đổi hàng, 2 chiều tớ kết hợp luôn chẳng hề ngơi nghỉ. Bận thế đấy.

Ăn vạ Number Two

Lêu lêu vừa khóc vừa cười

Lem nhem ơi là lem nhem, còn gặm sỏi nữa chứ

Cô Mai bảo gì con cơ

3 Comments